ơ , viết từ Vi-tép vào năm 1812). Trong những điều kiện ấy thì ngay cả
những ngành khoa học trừu tượng như thiên văn học cũng có thể giúp ích
nhiều. Nhưng Na-pô-lê-ông không thích những ngành khoa học lịch sử và
đối xử với những ngành này bằng thái độ nghi ngờ. Chẳng hạn, Na-pô-lê-
ông không thể nào ca tụng được Ta-xít, vì Ta-xít đã tỏ ra khinh mạn các vị
hoàng đế La Mã. Triết học, đặc biệt triết học của Thế kỷ ánh sáng, đối với
Na-pô-lê-ông chỉ là "một thứ tư tưởng" đáng ghét; trong kinh tế chính trị
học (và đặc biệt là trong chủ nghĩa trọng nông), Na-pô-lê-ông chỉ nhìn thấy
sự bịp bợm và cũng đã coi Căng như là một tay bịp bợm. Dưới thời Na-pô-
lê-ông, nền giáo dục ở trường đại học và trung học có khuynh hướng đặc
sệt thực dụng và thuần túy kỹ thuật.
Trước hết, Na-pô-lê-ông có ý thức tự đặt mục đích xóa bỏ không
những mọi kỷ niệm của thời kỳ Cách mạng vừa mới qua đi và xóa bỏ cái
"hệ tư tưởng " cách mạng mà ông ta rất ghét ấy, lại còn xóa bỏ cả những
thực tế lịch sử, những sự kiện của những năm ấy. Na-pô-lê-ông cấm viết về
đề tài cách mạng, cấm cả ghi chép về cách mạng cũng như những con
người của thời đại đó. Trên đời không có Rô-be-xpi-e nào đã sống cả, Ma-
ra, không, Ba-bớp, không, và chính Mi-ra-bô cũng không hề có. Năm 1807,
Viện hàn lâm Pa-ri, khi có một người hoàn toàn không dụng ý gì buột
miệng nói đến Mi-ra-bô thì Na-pô-lê-ông nổi khùng, viết thư cho bộ trưởng
công an nói rằng công việc của chủ tịch Hội những nhà bác học không phải
là nói về Mi-ra-bô. Ngay cả danh từ "cách mạng" cũng bị trục xuất khỏi
báo chí. Vừa lên ngôi trị vì, như chúng ta đã biết, Na-pô-lê-ông đã bắt đầu
thực hiện quan niệm chắc nịch của ông ta là muốn điều khiển được báo chí
phải có một cái roi và đôi giày thúc ngựa. Được đúng hơn hai tháng sau
ngày 18 Tháng Sương mù, bằng một nghị định ký ngày 27 Tháng Tuyết,
Na-pô-lê-ông đã đóng cửa thẳng tay 60 tờ báo, chỉ để 13 tờ sống sót.
Nhưng rồi chẳng lâu la gì, 13 tờ đó sụt xuống còn bốn. Bốn tờ báo hàng
ngày "lá cải" đó, vì khổ báo quá nhỏ nên người Anh gọi là "khăn tay bỏ
túi", đã đăng toàn những chuyện vô nghĩa đến nỗi hầu như không có độc
giả. Na-pô-lê-ông cũng không muốn cho báo chí của ông ta đả kích những
nguyên tắc cách mạng, ông ta chỉ muốn rất đơn giản là độc giả không thể