đóng cửa, bị tịch thu sách, mà còn nguy hiểm đến cả con người của tác giả.
Người hàng sách Pan-ma đã bị bắn ở Nu-rem-be, theo yêu cầu của Na-pô-
lê-ông, chỉ vì Pan-ma đã từ chối việc phát giác tên tác giả một cuốn sách
mà Na-pô-lê-ông không thích. Cái gương đó đã chỉ rõ điều gì đang chờ đợi
những nhà văn và những nhà xuất bản ở những nước bị chinh phục nếu họ
thoáng có ý gì than vãn cho số phận của tổ quốc bị áp bức.
Bằng những biền pháp khắc nghiệt nhất để xoá bỏ mọi kỷ niệm về các
sự kiện và về các nguyên lý cách mạng ở Pháp, và theo dõi không kém
phần khắc nghiệt mọi bài báo ám chỉ sự giải phóng dân tộc và quyền dân
tộc tự quyết của châu Âu bị chinh phục, đó là những tư tưởng chỉ đạo toàn
bộ đường lối chính sách của Na-pô-lê-ông trong lĩnh vực xuất bản.
Hai tháng sau trận Ma-re-gô và vài tuần lễ sau khi ở ý về, bằng nghị
định ngày 12 tháng 8 năm 1800, vị Tổng tài thứ nhất lập một uỷ ban phụ
trách chuẩn bị dự thảo "dân luật", tạo thành một bộ luật làm nền tảng cho
toàn bộ đời sống pháp lý ở nước Pháp và ở các nước bị chinh phục. Vì công
việc này vấp phải nhiều khó khăn quá lớn nên Na-pô-lê-ông đã phải hạn
chế số uỷ viên của uỷ ban này trong số bốn người. Ông không chịu được
những uỷ ban lớn, những bài diễn văn dài, những cuộc họp liên miên lu bù.
Nhưng tất cả bốn uỷ viên đều là những nhà làm luật lỗi lạc.
Sau này, bộ luật ấy mang tên là "luật Na-pô-lê-ông", được phê chuẩn bằng
một sắc lệnh ký năm 1852, và cái tên đó vẫn còn chưa được chính thức đổi,
mặc dù người ta cũng còn gọi nó là "dân luật".
ý đồ của nhà làm luật là bộ dân luật của Na-pô-lê-ông phải là sự thừa nhận
về mặt pháp lý và là sự củng cố những thắng lợi của giai cấp tư sản đối với
chế độ phong kiến, và phải bảo đảm một cách vững chắc địa vị của quyền
tư hữu trong xã hội mới, bằng cách bảo đảm nguyên tắc sở hữu tư sản vô
hạn độ, chống mọi cuộc tiến công bất cứ ở đâu đến: của chế độ phong kiến
còn ngắc ngoải, hoặc của thợ thuyền muốn vùng lên phá xiềng chặt xích.
Na-pô-lê-ông cho rằng cách mạng đã xảy ra ở nước Pháp, không phải vì
nước Pháp muốn tự do mà là vì nước pháp muốn bình đẳng. Vậy là, Na-pô-
lê-ông hiểu bình đẳng theo nghĩa bình đẳng về điều kiện xã hội và kinh tế