ông ta bằng việc lập bộ hình luật. Na-pô-lê-ông duy trì tội tử hình, khôi
phục hình phạt đánh roi đã bị cách mạng thủ tiêu, khôi phục hình phạt đóng
dấu sắt nung đỏ đối với một vài tội, và đặt ra nhiều hình phạt hà khắc đối
với tất cả những âm mưu chống lại quyền tư hữu. Nền pháp chế hình sự của
Na-pô-lê-ông là thoái bộ so với luật lệ của thời kỳ cách mạng, điều đó
không cần bàn cãi.
Sự nghiệp pháp chế to lớn đó vẫn còn chưa hoàn thành vì tháng 3 năm
1803, chiến tranh với Anh lại bắt đầu. Na-pô-lê-ông lại tuốt gươm ra cho
mãi tới khi kết thúc thiên anh hùng ca dài và đẫm máu mới lại tra gươm
vào vỏ.
Giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh chống nước anh và lễ đăng quang
của Na-pô-lê-ông 1803-1804
I
Sau một thời gian ngừng lại ngắn ngủi, cuộc đại chiến tiếp diễn và cả
hai bên đều hình dung rõ được những khó khăn. Đối địch Na-pô-lê-ông
người chủ của nước Pháp, của phần lớn nước ý, của một số thành phố và
đất đai thuộc miền Tây Đức, của nước Bỉ, của nước Hà Lan là những lực
lượng không kém phần to lớn và đáng sợ cả về sức mạnh cũng như về tính
nhiều dạng nhiều vẻ của những lực lượng đó. Na-pô-lê-ông đã suốt đời vật
lộn chống lại khối liên minh của các nước quân chủ lạc hậu và nửa phong
kiến, nhưng đứng đầu cuộc liên minh đó lại là một cường quốc có nền kinh
tế tiên tiến đứng đầu thế giới tư bản vào lúc bấy giờ. Khi nhằm bắt những
xã hội phong kiến và chuyên chế già nua với những hình thức kinh tế lạc
hậu phụ thuộc vào quyền lợi của mình, những cuộc chiến tranh dưới thời
Na-pô-lê-ông không phải chỉ đáp ứng những nguyện vọng của nhà nước tư
sản Pháp. Những cuộc chiến tranh không chấm dứt đó đồng thời còn là
cuộc đọ sức giữa nước Pháp vừa mới bước vào con đường phát triển công
nghiệp và tư bản chủ nghĩa, với nước Anh đã đi vào con đường đó từ lâu và
về mặt này, nước Anh đã đạt được những thành quả hơn hẳn.
ở đây nên nói một vài lời về những cuộc chiến tranh của Na-pô-lê-
ông: ngay từ đầu chúng đã khác biệt hẳn với các cuộc chiến tranh của cách
mạng Pháp. Về vấn đề này, Lê-nin đã nhận xét: "Một cuộc chiến tranh dân