với toàn bộ thành quách. Nây tiến vào thành phố và thấy ở đó rất nhiều kho
quân nhu và kho hàng hóa đồ sộ. Sau này, Clai giải thích về hành động ấy
của mình rằng: bởi dân chúng khiếp đảm vì súng cối của quân Pháp, đã cầu
xin Clai, với tư cách là người chỉ huy thành, cần phải sớm đầu hàng. Thể
theo ý muốn đó mà Clai đã đầu hàng.
Khi được tin Mát-đơ-bua đầu hàng, Na-pô-lê-ông, nước Pháp và toàn
thể châu Âu đều thấy rõ rằng số phận nước Phổ như thế là hết. Quân Phổ bị
tiêu diệt hay bị bắt, tất cả các thành quách còn nguyên vẹn cùng với một số
lớn kho quân trang, quân dụng, quân giới, tất cả đều đã rơi vào tay quân
Pháp, thủ đô và hầu khắp các thành phố (trừ Đan-xíc) đều do nhà cầm
quyền Pháp cai trị và nhân dân ở đâu cũng tỏ ra thần phục hoàn toàn.
Sau khi đi lang thang khốn khổ hết từ thành phố này để sang thành
phố khác, vua Phổ, hoàng hậu Lu-i-dơ, con cái và quần thần (còn lại rất ít)
cuối cùng trú lại ở Me-men, biên giới của vương quốc Phổ. Tất cả những
hy vọng đình chiến và hòa bình mà Phri-đrích Vin-hem ôm ấp đều đã tiêu
tan hết, vì Na-pô-lê-ông đã đề ra những điều kiện rất nghiệt ngã. Na-pô-lê-
ông cho đăng trên báo Pháp những bài mỉa mai châm chọc tàn nhẫn, độc ác
đối với hoàng hậu Lu-i-dơ, chỉ đích danh hoàng hậu là người chịu trách
nhiệm chính về những tai họa đã trút xuống nước Phổ.
Nhưng, những sự lăng mạ ác độc của kẻ chiến thắng đã không cản trở
việc Phri-đrích Vin-hem đệ tam viết cho Na-pô-lê-ông một bức thư lời lẽ
cung kính, tỏ ý mong mỏi đức hoàng đế Na-pô-lê-ông sẽ được hài lòng về
những tiện nghi trong hoàng cung ở Pốt-xđam hoàn toàn còn tốt nguyên.
Na-pô-lê-ông không thèm trả lời.
Trên con đường võ nghiệp dài dẵng và đầy chiến thắng của mình,
trước kia cũng như sau này, chưa bao giờ quyền lực của Na-pô-lê-ông lại
đạt đến đỉnh cao như mùa thu năm 1806, và về sau không bao giờ còn thấy
lại nữa. Trong một tháng, từ lúc bắt đầu chiến tranh (8 tháng 10) đến ngày
Mát-đơ-bua đầu hàng (8 tháng 11), Na-pô-lê-ông đã hoàn toàn đánh bại
một trong bốn cường quốc lớn ở châu Âu vào hồi bấy giờ mà xưa nay Na-
pô-lê-ông không dám khinh thường. Chiến thắng của Na-pô-lê-ông thật là
hoàn mãn và hào hùng chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên Na-pô-lê-ông