Na-pô-lê-ông ra lệnh chiếm các thành phố buôn bán cổ ở bờ biển
Hăm-bua, Brem-me, Lu-bếch. Quân Pháp tiến quân theo dọc bờ biển Bắc
và Ban-tích, vừa chiếm đóng các thành phố và làng mạc ở ven biển, bắt giữ
người Anh chẳng may sa vào tay họ, tịch thu hàng hóa Anh dăng khắp nơi
một màng lưới đồn bốt và quân tuần tiễu để ngăn chặn nạn buôn lậu của
người Anh. Nước Phổ, xứ Xắc-xơ và nhiều nước khác thuộc Đức đến tận
lúc đó vẫn phải đài thọ quân đóng trên các nước bị chiếm cứ. Các thành
phố đồng minh thương nghiệp từ nay trở đi phải nuôi dưỡng những lính
đoan và lính canh phòng bờ biển người Pháp đóng trên bờ biển Bắc để
ngăn ngừa hàng hóa Anh đột nhập. Đồng thời, Na-pô-lê-ông còn tích cực
chuẩn bị việc xâm lược ba Lan, mở một chiến dịch mới chống quân Nga và
tập trung nhiều quân ở biên giới Đông Phổ.
Lần tham chiến này của A-lếch-xan được quyết định bởi những lý do
chính đáng hơn năm 1805. Thứ nhất là Na-pô-lê-ông uy hiếp khá rõ rệt
biên thùy nước Nga: quân đội Pháp đã từ Béc-lin hành quân về phía tây.
Thứ hai là nhiều đoàn đại biểu Ba Lan nối nhau đến Pốt-xđam để cầu xin
Na-pô-lê-ông khôi phục nền độc lập của Ba Lan, và Na-pô-lê-ông, hoàng
đế của nước Pháp, vua của nước ý, người bảo hộ Liên bang sông Ranh,
không ghét bỏ gì cái việc thêm vào ba danh hiệu ấy một danh hiệu khác có
liên quan đến nước Ba Lan. Do đó, nước Nga ở vào tình trạng bị đe dọa sẽ
mất Lít-va, Be-lô-rút-xi, có thể cả U-cra-in ở hữu ngạn sông Đơ-nhi-ép.
Thứ ba là rõ ràng sau khi công bố đạo luật phong tỏa lục địa, Na-pô-lê-ông
sẽ chỉ chịu dừng lại khi nào đã bằng cách này hoặc cách khác bức được
nước Nga đứng về phía các cường quốc đang thừa hành đạo luật, và cuối
cùng là việc ngừng buôn bán với nước Anh gây nên hậu quả tai hại nghiêm
trọng cho việc xuất cảng nông sản của Nga sang Anh, cũng như đối với
việc ổn định tiền tệ của Nga hiện đã đang rất bấp bênh. Tóm lại, có đủ lý do
để chiến tranh với Na-pô-lê-ông, đó là chưa nói đến ý muốn phục thù trận
thất bại nhục nhã ở Au-xtéc-lít, và người ta chuẩn bị cuộc đấu sức này kỹ
càng hơn chiến dịch trước nhiều. Khi người ta kinh ngạc trước sự sụp đổ
không ngờ của Phổ thì người ta đã đánh giá được lực lượng của kẻ địch mà
người ta phải đương đầu. Và cũng không thể trông cậy và sự giúp đỡ đắc