các "binh đoàn Ba Lan" chỉ huy, các binh đoàn này do Na-pô-lê-ông thành
lập trong chiến dịch đánh nước ý năm 1796-1797.
Nhưng nhìn chung, người ta không bàn đến việc tổng động viên ở
trong nước để trợ lực cho quân Pháp, và thống chế Lan-nơ từ Ba Lan viết
về cho Na-pô-lê-ông lúc này đang ở Béc-lin rằng không hy vọng gì nhiều ở
người Ba Lan vì họ có nhiều khuynh hướng vô chính phủ và đối với họ
không thể xây dựng một cái gì lâu bền được.
Cuối tháng 11, Na-pô-lê-ông nhận được tin có nhiều đơn vị đi trước
của quân đội Nga đã vào Vác-sa-va, Na-pô-lê-ông ra lệnh cho Muy-ra và
Đa-vu tức khắc tiến quân đi Vác-sa-va. Ngày 28 tháng 11, Muy-ra dẫn đầu
đội kỵ binh, chiếm được thành phố mà quân Phổ đã bỏ từ chiều hôm trước
để rút sang bên kia bờ sông Vi-xtuyn và đã đốt cháy cầu. Rồi Na-pô-lê-ông
cũng đến Ba Lan, lúc đầu ở Pô-dơ-nan, sau đến ở Vác-sa-va. Bọn quý tộc
kéo đến chào mừng, Na-pô-lê-ông tuyên bố là trước hết cần phải làm cho
việc phục hưng nước Ba Lan trở thành danh chính ngôn thuận. Lẽ ra Na-
pô-lê-ông đã định đưa người anh hùng dân tộc Ba Lan nổi tiếng thời bấy
giờ ở Pa-ri về nước, đó là Ta-đê Cốt-xi-út-cô, người cầm đầu phong trào
đấu tranh chống chia cắt nước Ba Lan, dưới triều đại Ca-tơ-rin. Nhưng Cốt-
xi-út-cô đã đưa ra những điều kiện nhằm bảo đảm nền tự do của Ba Lan
khỏi rơi vào tay Na-pô-lê-ông, kẻ mà Cốt-xi-út-cô coi là một tên chuyên
chế. Phu-sê, người tiến hành thương lượng đã thỉnh thị Na-pô-lê-ông xem
nên ăn nói thế nào với nhà ái quốc Ba Lan. Hoàng đế trả lời một cách giản
đơn rằng: "Cốt-xi-út-cô là một thằng ngốc". Na-pô-lê-ông quyết định chỉ
dựa vào lực lượng của chính mình, không trông cậy vào cuộc khởi nghĩa
chống lại nước Nga Sa hoàng ở Lít-va và ở Be-lô-rút-xi nữa.
Chiến tranh với nước Nga mở màn. Rời khỏi Vác-sa-va, Na-pô-lê-ông
tiến công quân Nga. Sau một vài trận xô xát nhỏ, ngày 26 tháng 12 năm
1806 đã xảy ra một trận ở Phu-tút, bên sông Na-rép. Tướng Ben-nít-xen chỉ
huy quân Nga; đối với Ben-nít-xen, A-lếch-xan thấy vừa có ác cảm lại vừa
lo ngại, cũng như đối với những người đã ám sát Pôn đệ nhất (thực ra họ
chỉ là những tên tòng phạm của A-lếch-xan mà thôi), như A-lếch-xan đã
phải cử Ben-nít-xen vì không được một viên tướng nào có tài hơn. Thống