của ông trị vì, bên kia là tôi". Nói như vậy là Na-pô-lê-ông đã để lộ ra ý
định thủ tiêu nước Phổ và chia cắt nước Ba Lan.
Lúc này, A-lếch-xan đang ở Sáp-li. Trong những ngày khủng khiếp
chờ đợi Lô-ba-nốp ký hiệp ước đình chiến trở về, A-lếch-xan đã sống lại
những ngày qua sau trận Au-xtéc-lít, và còn khốn khổ hơn thế nữa. Vì chỉ
trong một tuần rưỡi là Na-pô-lê-ông có thể tới Vin-nô. "Chúng ta bị tổn thất
ghê gớm về sĩ quan và binh lính: tất cả các tướng lĩnh của chúng ta, và
trước hết là những vị tướng giỏi đều đã bị thương hoặc đau ốm - A-lếch-
xan thú nhận như vậy - tất nhiên, rồi đây nước Phổ sẽ lâm vào cảnh gay go,
nhưng có những lúc trước hết ta cần phải suy nghĩ đến việc bảo tồn mình
và chỉ nên tuân theo một nguyên tắc duy nhất là: quyền lợi của quốc gia".
Sự quan tâm "bảo tồn mình", như A-lếch-xan đã bày tỏ trong câu chuyện
với hoàng thân Cu-ra-kin ở Sáp-li, đã buộc A-lếch-xan phải thay đổi về căn
bản đường lối trong 24 tiếng đồng hồ; sau khi nhận được tin về Phrít-lan
phải quyết định đình chiến và nếu cần, còn phải liên kết với Na-pô-lê-ông
chuyển hướng bất ngờ ấy của nước Nga mà nước Phổ có vĩnh viễn mất đi
hay chỉ còn lại một mảnh thì đó chỉ là vấn đề phụ. Các triều thần tập hợp
quanh Sa hoàng ở Sáp-li, run như cầy sấy, chỉ sợ đội tiền vệ của Na-pô-lê-
ông tập kích tới.
Khi được tin Na-pô-lê-ông ưng thuận đình chiến và ký hòa ước A-
lếch-xan và quần thần lại hoan kỉ cuống cuồng. A-lếch-xan đệ nhất lập tức
ra lệnh báo cho Na-pô-lê-ông hay tin rằng Nga hoàng khao khát mong
muốn có sự liên minh chặt chẽ với Na-pô-lê-ông, và chỉ có sự liên mình
Pháp - Nga mới có thể đem lại hạnh phúc và hòa bình cho thế giới. Sau khi
phê chuẩn hiệp định đình chiến, A-lếch-xan ngỏ ý muốn hội kiến riêng với
Na-pô-lê-ông.
A-lếch-xan không thể nào trì hoãn việc giải thích cho Phri-đrích Vin-
hem đệ tam, người mà cho đến phút cuối cùng vẫn còn tin vào tình hữu
nghị của A-lếch-xan. Nga hoàng đã giải thích cặn kẽ và vua Phổ đã xin
đình chiến với Na-pô-lê-ông. Vua Phổ định cử thượng thư Ha-đen-be,
người giàu lòng yêu nước, đến đại bản doanh của Na-pô-lê-ông ở Tin-dít.
Nhưng Na-pô-lê-ông nổi khùng ghê gớm khi người ta đọc đến tên Ha-đen-