be ông ta giậm chân và hét lên đến nỗ người ta không dám nói đến Ha-đen-
be nữa. Người ta báo vua Phổ hiểu rõ là nhà vua sẽ bị đối xử một cách
không khoan nhượng.
Ngày 25 tháng 6 năm 1807, lần đầu tiên hai vị hoàng đế gặp gỡ nhau.
Để A-lếch-xan không phải qua bên bờ sông phía quân Pháp, bởi lẽ quân
Pháp đã chiếm được sông Ni-ê-men, cũng như Na-pô-lê-ông không phải
qua bên bờ phía quân Nga, người ta đã cắm ngay ở giữa lòng sông một cái
bè trên dựng hai cái lều lộng lẫy. Tất cả đội cận vệ của Na-pô-lê-ông xếp
hàng dọc ở bờ sông bên này, và trên bờ sông bên kia là đội cận vệ của A-
lếch-xan với số lượng ít hơn.
Đê-ni Đa-vi-đốp được chứng kiến sự kiện lịch sử ấy và bài tường thuật
của ông đã làm sống lại trong đầu óc chúng ta cái cảm tưởng của những
người đã tham dự cuộc hội kiến ở Tin-dít và chẳng có sử gia nào có thể viết
hơn được. "Chúng ta sắp được mắt thấy vị tướng vĩ đại, nhà chính trị, vĩ
đại, nhà làm luật, nhà cai trị và người đi chinh phục, người mà sau khi đã
đè bẹp... những quân đội của toàn châu Âu và hai lần đè bẹp quân đội Nga.
Chúng ta sắp được thấy con người có tài khuất phục tuyệt đối được tất cả
những ai mà người ấy cần gặp, và có trí thông minh kỳ lạ..."
"... Tới bờ sông, chúng ta thấy Na-pô-lê-ông cưỡi ngựa, tay cương thả
lỏng, đi giữa hai hàng rào cựu vệ binh của ông ta. Tiếng hoan hô, tiếng reo
như sấm quanh ông ta và inh ỏi vang sang bờ bên kia: quân hộ tổng và tùy
tùng Na-pô-lê-ông ít nhất cũng tới 400 kỵ binh... Trong giờ phút này, cảnh
tượng vĩ đại đã trùm lên mọi tình cảm khác... Mọi con mắt đều quay nhìn
và đổ dồn sang bờ bên kia, sang chiếc thuyền chở con người phi thường đó,
người tướng mà chưa bao giờ người ta được trông thấy hoặc được nghe nói
kể từ thời A-lếch-xan đại đế và Giuyn Xê-da đến nay, con người đã trội hơn
A-lếch-xan đại đế và Giuyn Xê-da biết bao nhiêu về thiên tài nhiều mặt và
về vinh quang do tự mình tạo nên bằng cách khuất phục nhiều dân tộc có
trình độ văn minh và văn hóa cao nhất".
Vì lý do kiểm duyệt nên Đê-ni Đa-vi-nốp không thể nhắc lại trong hồi
ký những cảm giác không phải chỉ của riêng ông mà là của đa số sĩ quan
Nga về A-lếch-xan trong ngày hôm đó; theo lời Đa-vi-lốp thì A-lếch-xan