đặt ra ấy phải tiến hành song song và gắn chặt với việc thực hiện có hiệu
lực cuộc phong tỏa lục địa. Sau khi ở Tin-dít trở về được ít lâu, Na-pô-lê-
ông bắt đầu trù tính một quy hoạch chính trị lớn, mà theo Na-pô-lê-ông,
nếu không làm như vậy thì sự thực hiện phong tỏa nước Anh sẽ trở thành
một trò quái gở. Và cũng chỉ có sau khi lao mình vào cuộc phiêu lưu đó,
Na-pô-lê-ông mới dốc hết tâm lực vào lĩnh vực kinh tế. Cho nên, trước khi
bước sang phân tích những hậu quả của cuộc phong tỏa lục địa đối với các
tầng lớp xã hội khác nhau trong đế chế và đối với toàn bộ đường lối chính
sách của Na-pô-lê-ông trước hết chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc của công
việc đó, tức là âm mưu đánh chiếm lấy bán đảo Tây Ban Nha.
Nên chú ý rằng từ mùa thu năm 1807 đến mùa đông năm 1808, giữa
hoàng đế và các thống chế, các bộ trưởng và các viên chức cao cấp thân
cận nhất đã thấy chớm nở sự khác nhau nào đó về quan điểm, nhưng sự
khác nhau đó thực ra còn ngấm ngầm và mập mờ. Triều đình Na-pô-lê-ông
chìm ngập trong sự xa hoa: quý tộc cũ và mới, đại tư sản già và trẻ ganh
nhau tiếng tăm bằng những tiệc tùng, yến hội, khiêu vũ; vàng tuôn ra như
nước, các hoàng tử nước ngoài, vua chúa các nước chư hầu đến chầu, lưu
lại ngày này qua ngày khác ở cái thủ đô của cả thế giới và ném vào đấy bao
nhiêu của cải. Một thứ hội hè tráng lệ, linh đình như cảnh thần tiên lạc thú
liên tiếp diễn ra ở cung điện Tuy-lơ-ri, Phông-ten-nơ-blô,Xanh CLu, man-
me-dông. Chế độ cũ chưa bao giờ được thấy cảnh xa hoa lộng lẫy đến như
vậy, cũng không bao giờ được thấy một đám đông nườm nượp những nam
nữ triều thần. Nhưng, tất cả bọn họ đều biết rằng trong một căn phòng kín
đáo của lâu đài mà âm thanh của những cuộc thú vui không lọt tới, người
chúa của họ đang cúi đầu xuống tấm bản đồ của bán đảo Tây Ban Nha và
rồi, khi lệnh của hoàng đế ban ra, một số lớn những người nhởn nhơ vui
chơi vô tư lự ấy sẽ phải lập tức vĩnh biệt mọi thứ xa hoa lộng lẫy đang tràn
lên cuộc sống của họ, để lại hiến mình cho mũi tên làn đạn. Nhưng họ
chiến đấu vì ai?
Ngay sau trận Au-xtéc-lít, nhiều bạn chiến đấu của Na-pô-lê-ông ngỡ
rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chinh chiến, rằng uy thế của nước Pháp
đã lên tới mức cao chưa từng thấy và đã vượt quá cả lòng mong ước của