nước Pháp. Thật vậy, toàn thể nhân dân của đế chế chịu khuất phục Na-pô-
lê-ông, không kêu ca một lời: người nông dân cho tới nay vẫn phải chịu
đựng chế độ trưng binh, giới thương nhân (trừ giai cấp tư sản buôn bán ở
các thành phố ven biển) và nhất là kỹ nghệ gia, vui mừng vì thị trường
được mở rộng và vì tương lai của công việc làm ăn. Những viên chức cao
cấp và các vị thống chế, sau trận Tin-dít, đã bắt đầu suy nghĩ, họ không lo
rằng một cuộc cách mạng bên trong sẽ uy hiếp trật tự của xã hội, họ biết
bàn tay sắt của Na-pô-lê-ông đã kẹp chặt được dân thợ thuyền, song họ sợ
điểm khác: họ hãi hùng vì đất đai của Na-pô-lê-ông quá rộng lớn.
Quyền hành độc đoán, không ai kiểm soát và không giới hạn của Na-
pô-lê-ông, xây dựng trên một khối hỗn hợp những quốc gia và dân tộc khác
nhau, từ Cơ-ni-xbéc đến dãy núi Pi-rê-nê ( và thực tế đã vượt sang cả bên
kia) từ Vác-sa-va và từ Đan-xích đến Na-plơ và Branh-đi-si, từ Ăng-ve đến
rặng núi vùng tây-bắc Ban-căng, từ Hăm-bua đến Cooc-phu, đã bắt đầu làm
cho các cận thần của Na-pô-lê-ông lo ngại, Sự hiểu biết nông cạn nhất về
lịch sử và tiếng nói của bản năng, dù có bị người ta bóp nghẹt, đã bảo cho
họ biết rằng những kiểu đế quốc bao gồm cả hoàn cầu như vậy không tồn
tại lâu dài được, chúng chỉ là những sản phẩm ngoại lệ, và hơn nữa là hiện
tượng rất nhất thời đã phát triển đến tột độ, là kết quả của sự tác động giữa
những lực lượng trong lịch sử. Họ hiểu rằng (và cuối cùng họ nói như vậy)
tất cả những việc Na-pô-lê-ông đã làm, kể từ buổi đầu tiên khai nghiệp cho
đến trận Tin-dít, đều dựa vào sự xuất chúng hơn là vào thực tế lịch sử.
Nhiều người trong bọn họ cũng có ý nghĩ như Tan-lây-răng là nếu cứ tiếp
tục ghi chép mãi những chiến công phi thường như vậy vào sử sách thì
ngày càng gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Na-pô-lê-ông tỏ ra rộng lượng khác thường đối với những người giúp
việc chính của mình, dù là quân nhân hay hành chính. Sau trận Tin-dít, Na-
pô-lê-ông tặng thống chế Lan-nơ một triệu phrăng vàng, ban cho thống chế
Nây hưởng suốt đời món tiền lợi tức hàng năm chừng 300.000 phrăng;
Béc-ti-e được nửa triệu phrăng vàng và 405.000 phrăng lợi tức; các vị
thống chế khác, một loạt các sĩ quan và tướng lĩnh cũng đượng hưởng phụ
cấp hậu hĩ như vậy, Các bộ trưởng Gô-đanh, Mô-liêng, Tan-lây-răng, Phu-