Cánh quân của Duy-nô kéo vào Tây Ban Nha, thẳng đường tiến sang
Bồ Đào Nha. Binh lính hành quân rất gian khổ, các chặng đường kém tổ
chức, đất nước hoang vu, lương thực thiếu thốn. Binh lính cướp bóc nông
dân bị nông dân trả thù lại bất cứ ở nơi nào có thể được, họ giết những binh
lính bị rớt lại sau. Sau cuộc hành quân kéo dài hơn sáu tuần lễ, Duy-nô đến
Li-xbon ngày 29 tháng 11 năm 1807. Hoàng gia đã trốn khỏi kinh đô hai
ngày trước, trên một chiếc tàu Anh.
Và bây giờ đến lượt Tây Ban Nha.
Tình hình ở Tây Ban Nha như sau: vua Sác-lơ đệ tứ trị vì trong nước
là một người nhu nhược và ngu dốt, hoàn toàn bị vợ và viên cận thần của
vợ là gô-đoay chi phối. Nhà vua, hoàng hậu và Gô-đoay là những người
không đội trời chung với Phéc-đi-nan, người thừa kế ngôi vua, người mà
trong những năm 1805, 1806,1807, giai cấp quý tộc và tư sản Tây Ban Nha
đã đặt rất nhiều hy vọng lớn lao. Sự hỗn độn về hành chính và tài chính,
những sự mất bình thường trong tất cả các lĩnh vực về nội chính làm tổn
hại đến thương nghiệp và nông nghiệp, cũng như ngăn cản sự phát triển của
nền công nghiệp trước đây rất phồn thịnh mà nay tiêu điều, đã tập hợp được
giai cấp tư sản và quý tộc xung quanh quan điểm: hình như đối với họ, nếu
lật đổ được gô-đoay, viên cận thần thế lực của cái triều đình già cỗi, thì sẽ
"cải cách" được nước Tây Ban Nha. ý định cho Phéc-đi-nan, người thừa kế
ngôi vua Tây Ban Nha kết hôn với một người họ hàng nào đó của Na-pô-lê-
ông trở thành rất phổ biến: họ nghĩ rằng, nhờ có sự kết giao như thế với vị
hoàng đế đầy uy vũ thị ít nhất họ cũng sẽ có chỗ dựa và sẽ được giúp đỡ
một cách có hiệu quả để tiến hành những việc cải cách, và đồng thời vẫn
giữ được nền độc lập, vừa được yên ổn, không bận tâm đến những vấn đề
đối ngoại. Phéc-đi-nan cầu hôn với một người cháu gái của Na-pô-lê-ông,
và được đáp lại bằng sự từ chối.
Thật ra, vị hoàng đế đang ôm ấp một ý đồ khác hẳn: ông muốn lật đổ
triều đại đó và đặt lên ngai vàng Tây Ban Nha một người trong số anh em
hay trong số các thống chế của mình. Suốt mùa đông và mùa xuân năm
1808, nhiều binh đoàn khác của Na-pô-lê-ông vẫn không ngừng vượt qua
Pi-re-nê và ùn ùn tràn vào Tây Ban Nha. Tháng 3, Na-pô-lê-ông đã tập