phúc và an toàn cá nhân của họ, Na-pô-lê-ông sẽ không để họ trở về Tây
Ban nha mà sẽ đưa nhà vua và hoàng hậu đến Phông-ten-nơ-blô, quyết định
cho Phéc-đi-nan và các vương tôn, công hầu khác của dòng họ buốc-bông
Tây Ban nha đến ngụ ở đài của hoàng thân Tan-lây-răng ở Va-lăng-xay.
Biện pháp đó được thi hành ngay. Vài ngày sau, ngày 10 tháng 5 năm 1808,
Na-pô-lê-ông lệnh cho anh là Giô-dép, vua xứ Na-plơ, chuyển sang Ma-đrít
để lên ngôi vua ở Tây Ban Nha, còn Muy-ra, trước đây làm đại công tước
xứ Cle-vơ và xứ Béc, nay đến Na-plơ và làm vua Na-plơ từ đấy.
Hoàng đế vô cùng mãn nguyện về thuận lợi và sự khôn khéo đã dẫn
công việc đến chỗ thành công tốt đẹp, về sự ngây thơ đã đưa dòng họ
Buốc-bông ở Tây Ban Nha tự sa vào bẫy và về cái cách chiếm được Tây
Ban Nha hầu như chẳng chút khó khăn vất vả gì.
Nhưng đột nhiên, xảy đến cái kết quả hoàn toàn bất ngờ không những
đối với Na-pô-lê-ông, mà còn đối với toàn thể châu Âu lúc bấy giờ đang sợ
hãi, im lặng chứng kiến những hành động bạo ngược mới của kẻ xâm lược:
ngọn lửa của một cuộc chiến tranh du kích ác liệt và không thể dập tắt được
chống lại bọn xâm lăng Pháp bùng cháy ở Tây Ban Nha.
Trên đất nước này, lần đầu tiên Na-pô-lê-ông chạm trán với một kẻ thù
thuộc vào loại hoàn toàn đặc biệt mà từ trước tới nay chưa bao giờ gặp
phải, hay đúng hơn cũng chỉ có dịp được nếm mùi trong thời gian rất ngắn
ngủi ở Xi-ri và ở Ai Cập. Người nông dân vùng át-tuy-ri giận dữ, dao trong
tay, người chăn cừu quần mê áo mảnh vùng Si-e-ra Mô-rên-na với khẩu
súng gỉ, người thợ thủ công vùng Ca-ta-lô với ngọn mác dài bằng sắt và
con dao quắm đã đứng dậy chống Na-pô-lê-ông. "Những thằng bần tiện!",
Na-pô-lê-ông khinh bỉ nói như vậy. Na-pô-lê-ông, bá chủ châu Âu, người
đã làm cho quân đội nước áo, Nga, Phổ phải bỏ chạy dài cùng với pháo
binh, kỵ binh, vua chúa, thống chế, người chỉ hét lên một tiếng là làm sụp
đổ các đế quốc lâu đời để lập nên những đế quốc mới, "bọn vô lại Tây Ban
Nha" ấy lại làm cho Na-pô-lê-ông hoảng sợ hay sao?
Nhưng ngay cả Na-pô-lê-ông cũng như bất cứ một người nào ở trên
đời lúc đó cũng không thể hiểu được rằng, "những thằng bần tiện" ấy lại là