vào con đường chính trị Na-pô-lê-ông. Tất cả những quyền lợi kinh tế ấy
của các giai cấp khác nhau trong nước đã bị xâm lăng của Na-pô-lê-ông
gây thiệt hại trầm trọng, đó là nguồn gốc của ngọn lửa đấu tranh giải phóng
dân tộc bùng lên chống lại kẻ xâm lược hùng cường. Nông dân và thợ thủ
công Tây Ban Nha nổi lên đã tỏ ra có khả năng theo đuổi một cuộc đấu
tranh mà mới thoạt nhìn tưởng như quá sức họ. Nhưng lúc ấy, đối với Na-
pô-lê-ông, hình như mọi việc đều diễn biến tốt đẹp. Dòng họ Buốc-bông
Tây Ban Nha bị bắt đang trên đường đi đến Phông-ten-nơ-blô và Va-lăng-
xay, nơi đã dành cho họ, dưới sự giám sát của cảnh binh. Giô-dép Bô-na-
pác đã đi Ma-đrít.
Thật ra, người ta đã báo cho hoàng đế biết một vài việc rắc rối nhỏ
chẳng tốt đẹp gì đã xảy ra, thí dụ: ban đêm, từng tốp nhỏ nông dân Tây Ban
nha đã cả gan tiến sát vào trại lính của quân đội Pháp và nổ súng, đến khi
họ bị bắt và bị xử bắn, họ chịu chết một cách lặng lẽ hoặc tỏ vẻ khinh bỉ và
nguyền rủa người Pháp. Người ta còn báo cáo rằng ngày 2 tháng 5, để đàn
áp cuộc khởi nghĩa ở Ma-đrít, Muy-ra đã cho nổ súng vào đám đông,
nhưng họ không chịu thực sự giải tán ngay, mà họ tìm cách ẩn vào trong
các nhà và núp trong cửa sổ tiếp tục bắn vào quân Pháp. Khi quân Pháp
truy kích vào trong nhà thì, sau khi bắn hết đạn, nếu chưa ngã xuống, người
Tây Ban Nha còn chiến đấu bằng dao, bằng nắm tay, bằng răng và sau khi
họ đã chiến đấu thí mạng thì cuối cùng lính Pháp chỉ có thể lôi được họ ra
ngoài bằng cách cả bọn chúng xóc họ lên đầu lưỡ i lê khiêng đi. Ngay từ
khi đặt những bước chân đầu tiên lên đất nước Tây Ban Nha, quân Pháp
hầu như ngày nào cũng đụng phải vô số biểu hiện của lòng căm thù phẫn
nộ nhất và kinh khủng nhất đối với kẻ xâm lược. Khi một đội quân Pháp
sục sạo vào làng thì thôn xóm đã vắng tanh, nhân dân đã bỏ trốn vào rừng.
Quân Pháp tìm thấy lương thực trong một túp lều, ở đó chỉ có một người
mẹ và đứa con nhỏ, trước khi cho binh lính ăn, viên sĩ quan đoán là có sự
chẳng lành, liền hỏi người đàn bà rằng trong lương thực có thuốc độc hay
không. Dẫu người đàn bà có bảo đảm là không chăng nữa, hắn vẫn buộc
người đàn bà phải nếm trước thức ăn đó. Người đàn bà thi hành ngay chẳng
chút ngần ngại. Song, như vậy vẫn chưa hài lòng, hắn ra lệnh cho người