Sau trận Tin-dít, A-lếch-xan đã sống những ngày khổ não. Việc liên
minh với Na-pô-lê-ông và những hậu quả không thể tránh được của nó,
việc cắt đứt quan hệ với Anh đã làm tổn thương lớn đến quyền lợi kinh tế
của giai cấp quý tộc và thương nhân. Phrít-lan và Tin-dít không những chỉ
được coi là một điều bất hạnh mà còn là một điều nhục nhã.
Tin thêm vào lời hứa của Na-pô-lê-ông, Sa hoàng hy vọng rằng, nhờ
có cuộc liên minh Pháp - Nga, khi đã chiếm được một phần đất đai của
nước Thổ, Nga Sa hoàng sẽ làm nguôi dịu sự chống đối của triều định, của
đội cận vệ, của toàn bộ giai cấp quý tộc. Nhưng thời gian trôi qua mà
không thấy Na-pô-lê-ông hành động gì theo hướng đó cả; hơn nữa, ở Pê-
téc-bua lại bắt đầu có tin đồn là Na-pô-lê-ông xúi giục quân Thổ đeo đuổi
cuộc kháng chiến mà họ đang tiến hành để chống lại Nga. ở éc-phua, hai
bên của khối liên minh Pháp - Nga đều tính đến chuyện giữ miếng cho kín
để khỏi lộ lá bài tẩy trên tay trong canh bạc ngoại giao này. Cả hai bên đều
lừa bịp lẫn nhau và đều cùng biết như vậy, mặc dù chưa lấy làm chắc chắn
lắm, cả hai đều nghi kỵ nhau chẳng chừa một cái gì và trong khi ấy thì vẫy
cần đến nhau, A-lếch-xan nhận xét Na-pô-lê-ông là người cực kỳ thông
minh; Na-pô-lê-ông phục cái tinh tế và cái sắc sảo, mánh lới trong ngoại
giao của A-lếch-xan: "Thật là một người Hy Lạp chính cống của đế quốc
La Mã suy tàn", đó là lời hoàng đế Pháp nói về Sa hoàng. Vì vậy mà ngày
27 tháng 9 năm 1808, vừa gặp nhau ở éc-phua, cả hai thân thiết ôm chầm
lấy nhau, hôn nhau giữa công chúng và cư xử với nhau như vậy ròng rã liền
hai tuần lễ không rời nhau, ngày ngày sóng đôi đi duyệt đội ngũ, đi diễu,
nhảy múa, tiệc tùng, xem hát, đi săn và cưỡ i ngựa dạo mát. Mục đích chính
của những cái hôn và ôm vai bá cổ ấy là bàn dân thiên hạ phải biết đến
chúng, chứ nếu như người áo mà không biết đến thì dưới con mắt Na-pô-lê-
ông, những trò ấy ắt sẽ chẳng còn thú vị gì nữa, và đối với A-lếch-xan, nếu
nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ mà không được tin về những trò ấy thì ắt là
chúng sẽ trở thành trơ trẽn khó coi.
Suốt trong một năm trời, kể từ Tin-dít đến éc-phua, A-lếch-xan chắc
mẩm là Na-pô-lê-ông đã chỉ nghĩ đến việc mê hoặc A-lếch-xan bằng cách
hứa cho A-lếch-xan "phương Đông", còn Na-pô-lê-ông sẽ chiếm "phương