Tây"; rõ ràng là Na-pô-lê-ông không cho Nga hoàng chinh phục Công-
xtan-ti-nốp. Na-pô-lê-ông cũng sẽ chẳng chịu nhả cho Nga hoàng xứ Mon-
đa-vi và xứ Va-l ông ta dự định để cho quân Thổ. Mặt khác, Nga hoàng còn
thấy là sau 12 tháng tròn, kể từ sau trận Tin-dít, Na-pô-lê-ông còn vẫn chưa
cho rút quân ra khỏi phần đất đai của nước Phổ mà Na-pô-lê-ông đã trả lại
cho Phri-đrích Vin-hem. Còn về phần Na-pô-lê-ông, chừng nào mà ông ta
chưa thanh toán được cuộc chiến tranh du kích đang cháy bùng bùng ở Tây
Ban Nha, thì điều cốt tử chỉ là ngăn chặn không cho áo chiến tranh chống
lại Pháp. Và để giúp sức cho Na-pô-lê-ông trong việc đó, A-lếch-xan phải
cam kết hành động tích cực chống lại áo, nếu như áo quyết định khai chiến.
Nhưng đúng lúc này thì A-lếch-xan lại không muốn cam kết quá dứt khoát
như vậy và cũng không muốn thực hiện lời cam kết đó. Na-pô-lê-ông đã
sẵn sàng công nhận trước sự giúp đỡ quân sự của nước Nga bằng cách cho
A-lếch-xan miền đất đai từ Ga-li-xi đến dãy núi Các-pát. Về sau này, các vị
đại biểu xuất sắc của phong trào dân tộc Xla-vơ và của trường Nghiên cứu
lịch sử phong trào yêu nước và dân tộc Nga có chê trách thậm tệ A-lếch-
xan là đã không chấp nhận những đề nghị của Na-pô-lê-ông và đã bỏ lỡ
một cơ hội không bao giờ có lại được nữa. Nhưng A-lếch-xan, sau những
sự cố gắng chống lại một cách yếu ớt, đã phải nhượng bộ trước trào lưu
mạnh mẽ đang chiếm ưu thế trong giai cấp quý tộc Nga. Và quý tộc Nga
thấy rằng việc liên minh với Na-pô-lê-ông, kẻ đã hai lần chiến thắng quân
đội Nga (1805 và 1807), không những là sự nhục nhã (điều này có thể bỏ
qua được) mà còn là một sự suy vong. Nhiều bức thư nặc danh gửi đến
nhắc lại cho A-lếch-xan cái chết của hoàng đế Pôn - bố A-lếch-xan, người
cũng đã kết giao với Na-pô-lê-ông - đã như một bằng cớ hiển nhiên tác
động đến A-lếch-xan.
Tuy vậy, A-lếch-xan sợ Na-pô-lê-ông và không đời nào muốn cắt đứt
quan hệ với Na-pô-lê-ông. Muốn trừng phạt Thụy Điển về việc đã liên
minh với Anh, Na-pô-lê-ông xúi giục A-lếch-xan và A-lếch-xan đã khai
chiến với Thụy Điển từ tháng 2 năm 1808 và cướp của Thụy Điển toàn bộ
nước Phần Lan cho đến sông Toóc-nê-ô để sáp nhập vào nước Nga. A-lếch-
xan biết rằng dù làm như vậy cũng vẫn chưa tước bỏ được sự bực tức và