nỗi lo lắng của bọn đại địa chủ vì bọn này đặt túi bạc của chúng cao hơn
nhiều so với việc bành trướng đất đai của quốc gia trên những miền tuyết
phủ hoàng vu ở phía Bắc. Dẫu sao việc thu phục được Phần Lan cũng giúp
cho A-lếch-xan có bằng chứng mới để bênh vực lập luận: cắt đứt ngay tức
khắc quan hệ với Na-pô-lê-ông là nguy hiểm và bất lợi.
Lần đầu tiên Tan-lây-răng phản bội Na-pô-lê-ông ở éc-phua bằng cách
bí mật hội kiến khuyên A-lếch-xan chống lại bá quyền Na-pô-lê-ông. Sau
này, để biện bạch cho hành động của mình. Tan-lây-răng rói rằng vì lo nghĩ
đến vận mệnh của nước Pháp sau này sẽ ra sao mà phải làm như vậy, nước
Pháp sẽ diệt vong vì lòng tham lam vô độ của Na-pô-lê-ông. "Nhân dân
Pháp văn minh nhưng ông vua của nhân dân Pháp lại không văn minh. Ông
vua của nước Nga là đồng minh của nhân dân Pháp" đó là câu nói xu nịnh
mà tay bợm già Tan-lây-răng mở đầu cho cuộc mật đàm với Sa hoàng.
Người ta nói về Tan-lây-răng rằng, suốt đời hắn, "ai mua hắn, hắn
cũng bán". Trong đời hắn, hắn đã bán chính phủ Đốc chính cho Na-pô-lê-
ông, và ở éc-phua hắn bán Na-pô-lê-ông cho A-lếch-xan. Sau này, hắn lại
bán A-lếch-xan cho người Anh. Nếu Tan-lây-răng đã không bán người Anh
cho ai cả thì đó là vì người Anh là những người duy nhất không mua Tan-
lây-răng, mặc dù Tan-lây-răng tự bán mình bằng giá rất phải chăng. ở đây,
không có điều kiện đi sâu vào những động cơ của Tan-lây-răng (sau này đã
nhận tiền của A-lếch-xan, tuy rằng ít hơn số tiền hắn ta mong muốn) nhưng
cần phải nhấn mạnh hai điểm sau đây: trước hết là từ năm 1808, Tan-lây-
răng đã nhìn thấy rõ hơn ai hết cái gì đã làm cho nhiều thống chế và nhiều
triều thần cao cấp ít nhiều hoang mang, sợ hãi; hai là A-lếch-xan đã nhận
thấy đế quốc của Na-pô-lê-ông không thể vĩnh viễn và vững vàng như cái
bề ngoài hiện nay của nó. A-lếch-xan đã phản đối những điều kiện của Na-
pô-lê-ông về việc nước Nga hành động quân sự chống lại nước áo trong
trường hợp một cuộc chiến tranh mới xảy ra giữa áo và Pháp. Trong một
cuộc bàn luận về vấn đề ấy, khi Na-pô-lê-ông vứt mũ xuống đất rồi lấy
chân giày lên một cách điên khùng, A-lếch-xan đã trả lời sự cáu kỉnh ấy
của Na-pô-lê-ông: "Ngài là người cường bạo, tôi là người cứng đầu...
chúng ta thảo luận, phân tích với nhau, nếu không tôi đi đây".