bằng cách thỏa thuận cho Na-pô-lê-ông vay những món tiền ám muội với
điều kiện lãi nặng. Na-pô-lê-ông đã phải chịu đựng như vậy ngay từ những
năm đầu lên nắm chính quyền (1799 - 1800), vào năm 1805 và đầu năm
1806. Nhưng Na-pô-lê-ông đã từng giải quyết được những khó khăn đó,
hoặc bằng cách mang về hàng triệu đồng tiền vàng chiến phí, hoặc vin cớ
này, cớ nọ đánh thuế nặng vào nhân dân các nước bị thua trận - ngoài
những khoản cống vật mà chính phủ các nước này đã phải nộp cho Na-pô-
lê-ông - hoặc cuối cùng, bằng cách bắt bọn tài chủ phải nhả ra một phần lớn
số tiền mà bọn chúng đã xoáy được, như năm 1806 chẳng hạn. Sau chiến
dịch Au-xtéc-lít, vào cuối tháng 1 năm 1806, ngay khi vừa về tới Pa-ri, Na-
pô-lê-ông đã yêu cầu người ta báo cáo tình hình tài chính và nhận thấy tay
triệu phú nổi tiếng và tham tàn U-vơ-ra cùng công ty tài chính do hắn điều
khiển, mang cái tên "Hội Liên hiệp thương gia", đã biển thủ công quỹ bằng
một loạt thủ đoạn rất xảo quyển dựa vào những biện pháp pháp lý cũng rất
tinh vi và đã gây cho Na-pô-lê-ông nhiều tổn thất nặng nề. Na-pô-lê-ông
lập tức cho đòi U-vơ-ra và ban giám đốc của cái "Hội Liên hiệp thương
gia" đến cung điện Tuy-lơ-ri, tuyên bố trắng ra rằng ông hạ lệnh ngay cho
họ phải hoàn lại tất cả những món tiền mà bọn họ đã ăn cắp được trong
những năm sau cùng U-vơ-ra đã cố nhử Na-pô-lê-ông bằng cách đề nghị
với Na-pô-lê-ông những biện pháp mới "có lợi cho công quỹ", và chắc "đức
hoàng thượng" ngài sẽ chấp nhận, nhưng "đức hoàng thượng" đã chẳng
giấu giếm gì ý kiến của mình cho rằng biện pháp có lợi nhất cho công quỹ
là bắt giam ngay tức khắc U-vơ-ra và đồng loã của hắn vào lâu đài Vanh-
xen rồi truy tố bọn chúng trước tòa án hình sự. "Hội Liên hiệp thương gia"
đã đặc biệt chú ý đến ý kiến đó của hoàng đế, và hoàn toàn biết rõ tính chất
của người đang nói chuyện với chúng nên chúng đã thừa nhận những bằng
chứng xác thực, không thể chối cãi được của Na-pô-lê-ông: trong những
ngày sau đó, bọn chúng đã nộp cho ngân khố 87 triệu phrăng vàng và,
trong khi giũ cho xong cái chuyện đau đớn ấy, bọn chúng đã không đòi hỏi
phải có một trát lệnh rõ ràng nào của ngành tài chính hoặc của tòa án. "Tôi
đã móc họng cả một ổ bọn ăn cắp", Na-pô-lê-ông đã nói như vậy về sự việc
ấy trong một bức thư gửi cho anh là Giô-dép, lúc đó là vua xứ Na-plơ.