trung ở bên sông Vi-xtuyn và Ni-ê-men. Ngày 16 tháng 5, hoàng đế đã vào
Đre-xđen , đi bên cạnh có vua xứ Xắc-xơ đã ra đón hoàng đế từ ngày hôm
trước. Các vua chúa và đại công tước các nước chư hầu đều đã tụ họp ở thủ
đô xứ Xắc xơ để chào mừng vị chúa tể của họ, và trong số đó có cả vua
nước Phổ Phri-đrích Vin-hem đệ tam. Hoàng đế áo Phran-xơ cũng đã tới,
cùng với hoàng hậu. Na-pô-lê-ông lưu lại Đre-xđen mười lăm ngày ở giữa
đám triều đình tôi đòi ấy. Tất cả các vị vua chúa ấy, kể cả bố vợ Na-pô-lê-
ông là hoàng đế nước áo, đều bỏ mũ khi gặp Na-pô-lê-ông, và chỉ có Na-
pô-lê-ông là vẫn đội chiếc mũ nhỏ nổi tiếng của mình. Nói chung, Na-pô-
lê-ông tỏ thái độ tốt với họ, thỉnh thoảng lại ban cho họ một cái véo tai và
lúc ấy họ cũng không còn cảm thấy vui thích nữa; Na-pô-lê-ông trêu ghẹo
họ một cách thú vị, thưởng cho những người xứng đáng nhất một cái phát
vào lưng, hoặc khiển trách tàn tệ một số ở giữa đám đông nhưng ở Đre-
xđen ít người bị khiển trách như vậy. Sự xu nịnh lần này thật là quá quắt,
không có gì kìm giữ, không bờ bến, không hạn độ, đến nỗi trong lúc những
ngày phù hoa tráng lệ ấy lên đến độ cao nhất, có một kẻ nào đó đã đi đến
chỗ công nhiên nêu lên giả thuyết rằng con người đi chinh phục thế giới ấy
bản chất là thần thánh, hoặc có thiếu thì cũng chỉ chút đỉnh thôi. Tất cả
những kẻ ấy dù là vua chúa hay không, tất cả những kẻ bợ đỡ ấy , dù là
người Đức hay không, Na-pô-lê-ông đều coi họ như những nô lệ, nông nô
đầy khiếp sợ mình. Nhưng nếu như chẳng bao giờ Na-pô-lê-ông biết rằng
họ đều tin tưởng vào thắng lợi của Na-pô-lê-ông trong cuộc chiến tranh
chống nước Nga. Lúc bấy giờ đâu đâu người ta cũng cầm chắc là như thế; ở
châu Âu, ở châu Mỹ, trong các triều đình, trong văn phòng các nhà doanh
nghiệp lớn, trong các hãng buôn. Chỉ riêng nước Anh vẫn tiếp tục đợi phút
diệt vong của Na-pô-lê-ông và không chú ý đến sự gì cả, không đếm xỉa
đến số 60 vạn quân của Na-pô-lê-ông và không muốn thừa nhận ông hoàng
đế ấy; những người nông dân và những "kẻ hạ tiện" ở thành thị Tây Ban
Nha vẫn chiến đấu quyết liệt như trước, họ đã nhổ vào mặt các sĩ quan của
Na-pô-lê-ông khi họ bị trói giật cánh khuỷu để đem đi xử bắn. Chỉ có nước
Anh và Tây Ban Nha là không có đại biểu trong các cuộc vui vầy huy
hoàng ở Đre-xđen ở các cuộc duyệt binh, ở các cuộc chiêu đãi, ở cuộc