thể chối cãi được. Dưới ánh sáng của những sự kiện sau này xảy ra, người
ta có thể khẳng định rằng ngay cả về phương diện chiến lược, thắng lợi
cũng thuộc về phía quân Nga hơn là về phía quân Pháp.
Cũng đêm hôm đó, khi người ta báo cho Na-pô-lê-ông biết rằng 47 vị
tướng lĩnh của ông đã bị chết hoặc bị thương nặng, hàng vạn binh sĩ bị chết
hoặc bị thương nằm phơi trên bãi chiến trường, và khi chính mắt Na-pô-lê-
ông nhận ra được rằng chưa có một trận đánh lớn nào từ trước đến nay lại
quyết liệt và đẫm máu như trận Bô-ri-đi-nô (mặc dầu ông cũng tự cho mình
là thắng trận) thì Na-pô-lê-ông, con người đã từng giành được trong đời
mình biết bao thắng lợi đích đáng và không ai chối cãi được, cũng không
thể không hiểu rằng nếu như trận Lô-đi, Ri-vô-li, Kim Tự Tháp, trận tiêu
diệt quân đội Thổ ở A-bu-kia, trận Ma-ren-gô, Au-xtéc-lít, I-ê-na, Phrít-lan
hoặc Va-gram đã có thể gọi là những chiến thắng thì đối với Bô-ri-đi-nô
phải tìm ra một định nghĩa khác. Na-pô-lê-ông chờ đợi Cu-tu-dốp sẽ tiếp
chiến nữa ở Mát-xcơ-va nhưng quyết tâm của Cu-tu-dốp đã là không thể
lay chuyển. Na-pô-lê-ông không được nghe nói đến cuộc họp hội đồng
quân sự ở Phi-ly, nhưng có nhiều triệu chứn chắc chắn cho phép Na-pô-lê-
ông thấy rằng, hai ngày sau trận Bô-rô-đi-nô người ta đã quyết định bỏ rơi
thành phố không chiến đấu.
Kỵ binh của Muy-ra bám sát cuộc rút lui của Cu-tu-dốp. Ngày 9 tháng
9, Na-pô-lê-ông tiến vào Mô-gia-it; ngày hôm sau, hoàng thân ơ-gien, phó
vương nước ý, tiến vào Ru-da. Buổi sáng ngày 13 tháng 9, nắng đẹp, Na-
pô-lê-ông cùng với tuỳ tùng tới Pốc-lon-nai-a Gô-ra và, cũng như những
người xung quanh, ông ta đã không thể nén được nỗi ngạc nhiên trước vẻ
đẹp của cảnh vật. Trước mắt Na-pô-lê-ông, cái thành phố bát ngát đang rực
rỡ dưới ánh mặt trời kia là nơi mà cuối cùng ông sẽ cho quân đội nghỉ ngơi,
phục hồi sức lực, và trước hết sẽ là vật bảo đảm không thể thiếu được để
buộc A-lếch-xan xin giảng hòa. Những cảnh tượng khủng khiếp của Bô-ri-
đi-nô đã bị phong cảnh đẹp đẽ và những viễn cảnh kia xóa nhòa.
Trong ngày 14 tháng 9, quân đội Nga cuồn cuộn kéo qua Mát-xcơ-va
không ngớt để tràn về các ngả đường đi Cô-lôm-na và Ri-a-dan và vẫn luôn
luôn bị kỵ binh của vua xứ Na-plơ bám sát. Mi-lô-ra-đô-vích, chỉ huy đội