giả thuyết) mà chính là những tác động của nó đến tình hình tinh thần của
Na-pô-lê-ông và đến hàng loạt biến cố xảy ra sau này.
Theo những chứng cớ giống nhau trong suốt thời gian ở Pê-tơ-rốp-
xcô-e rồi lại trở lại điện Crem-li, khi các đám cháy đã bắt đầu dịu dần thì
cũng là khi Na-pô-lê-ông lo âu sầu khổ. Thỉnh thoảng ông ta lại nổi cơn
điên giận, và đó là điều bất hạnh cho đám người xung quanh; có lúc lại nín
thít trong suốt mấy giờ liên. Nhưng Na-pô-lê-ông vẫn giữ được nghị lực; từ
Mát-xcơ-va, ông vẫn tiếp tục cai trị cái đế quốc mênh mông của mình và ký
đạo luật, sắc lệnh, quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển, khen thưởng, cách
chức những viên chức lớn và nhỏ ở Mát-xcơ-va, cũng như từ trước đến nay,
Na-pô-lê-ông muốn rõ hết thảy, ông để tâm đến những việc quan trọng nhất
cũng như những việc thứ yếu hoặc những việc hoàn toàn phụ. Xin nhắc lại
một chuyện nhỏ kỳ lạ là bản điều lệ tỉ mỉ quy định việc thành lập đoàn kịch
nước Pháp, đến tận bây giờ vẫn không có gì thay đổi đã do Na-pô-lê-ông
ký ở điện Crem-li và đến nay cũng vẫn gọi là "sắc lệnh Mát-xcơ-va".
Một mối lo lớn, đáng sợ đang ám ảnh ông hoàng đế. Làm gì nữa đây?
Trận cháy chưa thiêu đốt hết các kho lương thực hiện có ở Mát-xcơ-va, có
những kho tàng thoát tay thần lửa. Nhưng những phân đội được cử ra ngoài
thành phố kiếm cỏ cho ngựa đều trở về tay không; binh lính lén đi ăn cắp
vặt và biến mất, rõ ràng là kỷ luật đã trở lên lỏng lẻo. Chắc chắn là có thể
đặt bản doanh nghỉ quân ở Mát-xcơ-va như một số lớn thống chế và tướng
lĩnh đã khuyên Na-pô-lê-ông, nhưng bản năng rất đúng đắn của Na-pô-lê-
ông báo trước cho ông ta rằng đế quốc rộng lớn của ông ta không vững
chắc gì lắm và lòng trung thành của "các bạn đồng minh" không đủ bảo
đảm cho ông ta có thể phó mặc cả châu Âu trong thời gian dài và đi biệt
tăm mãi vào băng tuyết trên đất nước Nga. Tiến đánh Cu-tu-dốp đã vô tăm
tích cùng với quân đội của ông ta chăng? Nhưng Cu-tu-dốp có thể rút lui về
đến tận Xi-bê-ri, thậm chí còn có thể xa hơn nữa. Ngựa sẽ không chết hàng
nghìn con nữa, mà là hàng vạn hoặc cũng chẳng kém mấy. Hệ thống giao
thông rộng mênh mông cũng chẳng vững chãi gì mặc dầu Na-pô-lê-ông đã
phải đóng vô số đồn bốt để bảo vệ, do đó mà lực lượng của đại quân bị
giảm sút và nhất là trận cháy ở Mát-xcơ-va, kết thúc của hàng loạt đám