cho phép một nhân viên của viện mang báo cáo của Tu-ton-min được đi
qua các tiền đồn quân Pháp.
Na-pô-lê-ông đã không nhận được thư trả lời, và cũng không đợi trả
lời, Na-pô-lê-ông quyết định thử lần thứ hai. Do một trường hợp còn ngẫu
nhiên hơn trường hợp của Tu-ton-min nhiều; một chúa đất Nga giàu có, tên
là I-a-cốp-lép, bố A-lếch-xan Héc-xe, đã buộc lòng phải ở lại Mát-xcơ-va.
Y tìm đến các nhà chức trách Pháp để xin được giúp đỡ và che chở, yêu cầu
của y được chuyển đến thống chế Moóc-chi-ê là người xưa kia đã quen biết
I-a-cốp-lép ở Pa-ri, thống chế lập tức tâu việc đó lên hoàng đế. Na-pô-lê-
ông ra lệnh dẫn I-a-cốp-lép đến trình diện. Trong tập "Nhớ lại và suy nghĩ",
Héc-xen có kể lại câu chuyện giữa Na-pô-lê-ông và cha y: "... Na-pô-lê-ông
tức giận Rô-xtốp-sin là kẻ mà ông ta buộc cho tội đã gây ra vụ cháy thành
làm huỷ hoại các công trình lịch sử, và cũng như bất cứ bao giờ, Na-pô-lê-
ông vừa bào chữa cho lòng yêu chuộng hòa bình của mình vừa giải thích
rằng ông ta tiến hành chiến tranh là đánh nước Anh, chứ không phải đánh
nước Nga, ông ta khoe khoang là đã cho bảo vệ viện nuôi trẻ làm phúc, và
nhà thờ Đức Mẹ lên Trời, ông ta phàn nàn rằng: "A-lếch-xan có một bọn
cận thần xấu và Sa hoàng không hay biết gì đến những hành động hòa bình
của ông". Sau đó, Na-pô-lê-ông ngừng lại suy nghĩ một lát và bất chợt hỏi:
viết thư thì ông có chuyển giúp tôi không và liệu tôi có thể tin chắc được là
bức thư sẽ đến tay A-lếch-xan không? Nếu ông chuyển được, tôi sẽ cấp
giấy thông hành cho ông và bộ hạ". "Hạ thần xin sẵn sàng lĩnh ý của bệ hạ,
nhưng trả lời câu hỏi của bệ hạ thật là khó khăn cho hạ thần". Na-pô-lê-ông
viết một bức thư cho A-lếch-xan đề nghị giảng hoà và giao cho I-a-cốp-lép.
I-a-cốp-lép đã hứa với Na-pô-lê-ông là sẽ cố gắng hết sức để chuyển tới tận
tay A-lếch-xan. Trong bức thư hỏa tốc đầy những lời lẽ hòa giải nhất người
ta nhận thấy một câu khá kỳ quặc sau đây của Na-pô-lê-ông: tiến hành
chiến tranh với Ngài nhưng không có hằn thù gì với Ngài". Mặc dầu trước
đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng hình như Na-pô-lê-ông vẫn dứt
khoát cho rằng không ai có thể nguyền rủa được ông và chỉ riêng ông là
người có quyền nổi nóng! Cả bức thư ấy cũng không được trả lời, Na-pô-