của Na-pô-lê-ông nghĩ, sẽ có thể làm rung chuyển khối quần chúng nông
dân khổng lồ, sẽ phá hoại kỷ luật trong quân đội của Sa hoàng và trước hết
là khơi động một cuộc khởi nghĩa như của Pu-gát-sép. Sự thật là 35 hay 36
năm trước khi bị Na-pô-lê-ông xâm lược, nước Nga là nước duy nhất đã nổ
ra một cuộc chiến tranh nông dân quyết liệt, kéo dài rất lâu, lúc thì thắng
lợi, lúc thì thất bại; trong quá trình chiến tranh, có lúc nghĩa quân có lực
lượng pháo binh thiện chiến hơn của quân đội Sa hoàng, đã đánh chiếm
được nhiều thành phố quan trọng, và tiến quân thắng lợi trên cả một vùng
đất đai rộng lớn, làm cho toàn bộ lâu đài của đế chế Nga bị rung chuyển
trong mấy tháng liền. Na-pô-lê-ông chỉ có thể biết phong trào khởi nghĩa
của nông dân Đức qua các tài liệu viết cách đây đã 300 năm, còn như về
cuộc dấy lên của Pu-gát-sép thì ông ta lại có thể thu lượm bằng cách nghe
chính những nhân chứng, và những người nà cũng chưa cao tuổi lắm. Hơn
nữa, đời sống của những nông nô Nga cũng chưa hề có chút gì thay đổi về
căn bản cũng như về chi tiết. Sau chế độ ngược đãi nông nô kiểu "San-tút-
chích-kha" với những lò than hồng để thiêu đốt những nông dân nô lệ, lại
đến lượt những ít-mai-lốp và những Ca-men-xki với những phòng tra tấn
và những hầm kín của bọn chúng, và với những chợ mua bán nô lệ vẫn còn
tồn tại từ thời Ca-tơ-rin ở Nít-ni Nốp-gô-rốt về phía bắc và ở Crê-men-chúc
về phía nam, từ khắp nước Nga, người ta kéo đế nơi đây mua buôn, mua lẻ
nông nô, cướp con cướp cái trên tay những người cha người mẹ. Cái khác
duy nhất là quân đội Pháp đóng ngay giữa trái tim của đất nước Nga, có thể
làm chỗ dựa cho cuộc khởi nghĩa của nông dân.
Ngày nay người ta biết một cách rõ ràng là, vào năm 1812, viễn cảnh
của một cuộc khởi nghĩa như vậy đã làm bọn quý tộc Nga hãi hùng. Ta vừa
mới nhắc đến những tin đồn truyền lan ở nông thôn, đến những vụ bạo
động nổ ra ở đó đây, đến sự cảm thấy mình bất lực của các nhà đương cục
đứng giữa cơn dông tố đang cuồn cuộn dâng lên. Ta biết rằng đông đảo
quần chúng đã tiếp đón A-lếch-xan bằng sự im lặng ghê rợn như thế nào
khi A-lếch-xan, nhợt nhạt như kẻ đã chết, đi đến nhà thờ Ca-dăng, lúc Pê-
téc-bua được tin về trận tàn sát đẫm máu ở Bô-ri-đi-nô và tin Na-pô-lê-ông
đã vào Mát-xcơ-va.