Rất nhiều xe cộ kiểu cách kỳ quặc và xe ngựa chở lương thực cùng
những thứ cướp bóc được của Mát-xcơ-va đi theo quân đội. Kỷ luật lỏng
lẻo đến nỗi thống chế Đa-vu đã bỏ việc xử bắn những người không phục
tùng, cố tìm mọi cớ để chất thêm lên xe những đồ vật quý giá ăn cắp được
trong thành phố mặc dầu ngựa cũng còn thiếu để kéo pháo. Bị đoàn xe dài
dặc đó làm rối loạn hàng ngũ nên quân lính đã phải kéo đi thành một tuyến
dài vô tận. Chỉ cần nhắc lại lời nhận xét thường được kể đến sau đây của
những người đã mục kích: đi trên một con đường rộng như đường Ca-lu-
ga, tám chiếc xe có thể dễ dàng sóng hàng ngang được, mà sau suốt cả một
ngày hành quân liên tục không nghỉ, quân đội và hành lý vẫn chưa ra hết
khỏi thành phố.
Với con mắt quân sự của mình, Na-pô-lê-ông nhận ngay ra rằng một
đoàn xe cộ như vậy sẽ gây nên rất nhiều nguy hiểm cho quân đội, rất nhiều
khó khăn trong việc bảo vệ đoàn quân dài, quá dài đó chống lại những cuộc
đột kích của kỵ binh đối phương, nhưng Na-pô-lê-ông đã không quyết tâm
hạ những mệnh lệnh cần thiết như ý định ban đầu của mình. Quân đội bây
giờ không còn như trước nữa. Sau khi đã chịu đựng vô vàn gian khổ, và
hiểu đầy đủ được tình thế khốn đốn cũng như bao nhiêu gay go khác đang
chờ đón mình, thì đoàn quân ấy, sở dĩ còn giữ vững được quả thật đã vì bản
năng tự vệ ở một đất nước xa lạ và thù địch hơn là vì kỷ luật. Nếu uy tín cá
nhân của Na-pô-lê-ông không giảm sút dưới con mắt của những người lính
cựu cận vệ người Pháp thì binh lính của các dân tộc bị chinh phục lại có
gan làm những gương xấu; trong họ, chẳng có một tình cảm nào đối với
Na-pô-lê-ông để ngăn cản họ làm điều xấu.
ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất của Na-pô-lê-ông là khi nhìn thấy
đoàn quân đó kéo dài vô tận, nhưng cái ấn tượng mạnh mẽ hơn có lẽ là khi
Na-pô-lê-ông biết rõ sự lỏng lẻo về kỷ luật. Và đột nhiên Na-pô-lê-ông thay
đổi kế hoạch, cái kế hoạch mà Na-pô-lê-ông đã có trước vài tiếng đồng hồ,
khi rời bỏ Mát-xcơ-va.
Dù cho cuộc tiến công có kết thúc bằng một thắng lợi như Bô-rô-đi-nô
chẳng hạn thì cái trận Bô-rô-đi-nô mới ấy cũng khó làm thay đổi được ý đồ
căn bản của Na-pô-lê-ông, hay đúng hơn, lúc ấy đối với ông ta là căn bản: