bọn lưu vong người Pháp cạnh ông thì cuộc lui quân của Na-pô-lê-ông
không phải là sự kêts thúc vấn đề mà lại là sự bắt đầu, bọn họ mong muốn
được người ta trừ khử Na-pô-lê-ông hộ, ý định ấy sẽ chỉ có thể thực hiện
được khi Na-pô-lê-ông hoàn toàn, bị bắt hoặc bị giết. Nếu không thì đối với
họ, châu Âu vẫn chưa có gì thay đổi và rồi Na-pô-lê-ông vẫn sẽ tiếp tục trị
vì đến tận sông Ni-ê-men. Nhưng lần này, Cu-tu-dốp đã không nhân
nhượng. Nước càng đóng băng và quân Ca-dắc, quân du kích của Phít-ne
Xa-la-vin, Đa-vi-đốp càng tăng cường tập kích bao nhiêu thì quân đội Pháp
lại càng tan rã mau chóng bấy nhiêu. Ngày 6 tháng 11, khi kéo quân về Đô-
rô-gô-bu-giê, quân đội Pháp chỉ còn được khoảng 5 vạn người đủ sức mang
nổi vũ khí.
Trong khi luôn luôn cố gắng tỏ ra gương mẫu để động viên tinh thần
binh lính, Na-pô-lê-ông phải chịu đựng tất cả những thử thách của cuộc rút
lui. Na-pô-lê-ông đi chân hàng mấy giờ liền trên tuyết, tay chống gậy,
miệng chuyện trò với binh lính đi bên cạnh. Ông còn chưa biết được rằng
sắp tới có nên trú quân ở Xmô-len hay không, cũng chưa biết được rằng sẽ
dừng lại ở đó lâu hay chóng. Nhưng ở Đô-rô-gô-bu-giê, Na-pô-lê-ông đã
nhận được nhiều tin tức từ Pháp gửi tới buộc ông phải nhanh chóng hạ
quyết tâm rời khỏi Xmô-len thật sớm.
Thật ra, đây là những tin tức hết sức lạ lùng do một dạo giao thông ở
Pa-ri chuyển đến Đô-rô-gô-bu-giê cho Na-pô-lê-ông. Tướng Ma-lê, một
người cộng hòa lão thành bị giam trong một nhà lao ở Pa-ri đã vượt ngục từ
lâu, rồi vào một trại lính và báo cho binh sĩ của một đại đội rằng Na-pô-lê-
ông ắt sẽ chết ở Nga, và đọc cho họ nghe một bản sắc lệnh của Thượng
nghị viện, do chính tay Ma-sê viết giả mạo, trong đó tuyên bố thiết lập chế
độ cộng hoà, sau đó Ma-lê cho bắt bộ trưởng Bộ công an Xa-va-ri và dùng
súng lục bắn bị thương bộ trưởng Bộ chiến tranh. Sự rối loạn kéo dài trong
hai tiếng đồng hồ, sau đó Ma-lê bị lộ, bị bắt đưa ra tòa án quân sự và đã bị
xử bắn, cùng với 11 tội phạm khác chỉ vì đã tin rằng bản sắc lệnh đó có
thật. Ma-lê đã một mình mưu đồ việc ấy ở trong nhà lao.
Tuy cái việc nhỏ nhặt ấy chỉ là một sự manh động điên rồ nhưng đã
tác động sâu sắc đến Na-pô-lê-ông. Ông ta cảm nhận thấy sự có mặt của