ông, đột nhiên bỏ chạy sang hàng ngũ quân Liên minh và quay súng bắn
vào quân Pháp, những người mà vừa đây họ còn chung mục đích. Tuy vậy,
Na-pô-ê-ông vẫn tiếp tục chiến đấu, chiến đấu với một nghị lực tàn bạo, bất
chấp tình thế tuyệt vọng. Khi tiếng súng câm lặng cùng với bóng chiều đổ
xuống thì hai bên lại diện đối diện và chiến sự vẫn chưa kết thúc. Nhưng
rồi đoạn chót đã đến vào đêm 18 rạng ngày 19. Sau những tổn thất kinh
khủng mà Na-pô-lê-ông lại vừa chịu đựng và sau sự phản bội của binh lính
Xắc-xơ, Na-pô-lê-ông không thể đương đầu được nữa. Ông quyết định
đánh rút lui. Cuộc rút lui bắt đầu vào ban đêm và kéo dài suốt cả ngày 19
tháng 10, trong ngày hôm đó Na-pô-lê-ông đã rút khỏi Lai-xích, vừa đánh
vừa rút về phía tây và bị quân Liên minh đuổi gấp. Trận đánh thật là đẫm
máu chưa từng thấy vì ở trong các đường phố và ở các cửa ô, quân rút lui
ùn lại đông nghịt. Na-pô-lê-ông đã hạ lệnh phá các cầu đã đi qua, nhưng vì
một sự lầm lẫn, công binh đã cho nổ mìn quá sớm: trong khi ấy gần 2 vạn 8
nghìn quân (quân Ba Lan ) chưa qua được. Tướng Ba Lan là thống chế Pô-
ni-a-tốp-xki, chỉ huy quân đoàn Ba Lan, bị thương, đã chết đuối khi thúc
ngựa cố vượt sông En-xte. Nhưng chẳng mấy chốc, cuộc truy kích cũng
ngừng lại. Na-pô-lê-ông cùng với quân đội rút về sông Ranh.
Tổng số thiệt hai của quân Pháp, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 ít
nhất là 6 vạn rưởi người và quân Liên minh cũng đã mất vào khoảng 6 vạn.
Nhiều ngày sau đó ở những vùng lân cận thành phố Lai-xích còn vang lên
những tiếng kêu ghê rợn của những binh sĩ bị thương nặng, và mùi hôi thối
không thể chịu nổi của những xác chết đã rữa xông lên ngột ngạt khắp
vùng. Không có người để thu dọn chiến trường, không có nhân viên y tế để
cứu chữa các thương binh và những người bị què cụt.
Từ Lai-xích, Na-pô-lê-ông lui về tận biên giới nước Pháp, về đến tận
tuyến sông Ranh, nghĩa là tuyến ngăn đôi nước Pháp và đế quốc Đức trước
khi có những cuộc xâm lược của Na-pô-lê-ông. Xung quanh nhân vật Na-
pô-lê-ông nền hội hoạ Pháp đã nhiều lần gợi lại cái giờ phút báo ứng ấy của
định mệnh và những biến cố xảy ra đầu năm 1814. Nét bút thiên tài của
Mét-xô-ni-ê đã nắm được tâm trạng của Na-pô-lê-ông: Ông miêu tả Na-pô-
lê-ông ngồi trên mình ngựa đi bước một giữa những người lính già và