để Napoleon có thể điều động mọi lực lượng sẵn có từ vùng Xanh Đi-đi-ê
về, sau đó sẽ tống cổ quân Liên minh ra khỏi Pa-ri. Cô-lanh-cua ấp úng hỏi
rằng tại sao không thể đem lại cho phe Liên minh một hoà ước thật sự,
không phải là một thủ đoạn chiến tranh. "Không, không ! - Hoàng đế ngắt
lời - Không thể bị ê chề! Không thể hoà bình nhục nhã! Đây là vấn đề
thanh danh của nước Pháp, vinh dự của nước Pháp! Trong trận chiến đấu
cuối cùng, chỉ có gươm đao, gươm đao phải quyết định điều đó!..." Cô-
lanh-cua lại đi ngay Pa-ri, còn Napoleon lại dốc hết tâm lực để chuẩn bị
gấp rút cho trận đánh, trong ba, bốn hôm nữa sẽ diễn ra, theo dự kiến của
ông ta. Chủ yếu Napoleon cho rằng trong thời gian ngắn ngủi ấy, quân Liên
minh không thể tiến hành được một cuộc vận động chính trị quyết định nào
có thể làm mất tinh thần và lôi kéo quần chúng đang do dự ngả về phía họ.
Chính vì vậy mà Napoleon đã bày ra màn kịch đàm phán này và còn chịu
nhận cả những điều kiện mà trước đây hai tuần Napoleon đã miệt thị bác
bỏ. Nhưng tình thế đã hoàn toàn không cứu vãn được nữa. Bọn bảo hoàng
vui mừng đón chào các vua chúa phe Liên minh tiến vào Pa-ri, đông đảo
quần chúng nhân dân giữ thái độ lạnh nhạt và chịu khuất phục, tất cả những
điều đó nói lên rằng thủ đô sẽ chấp nhận cái chính phủ mà người ta sẽ đặt
ra cho họ. Trong một bản tuyên bố, bọn vua chúa Liên minh nói rằng bọn
họ séc không đàm phán với Na, họ sẽ công nhận chính phủ và chính thể
nào mà dân tộc Pháp ưng thuận lựa chọn. Như vậy là cuộc đàm phán của
Cô-lanh-cua với quân Liên minh đã không mang lại chút kết quả gì. A-
lếch-xan nói trắng ra với Cô-lanh-cua rằng nước Pháp đã quá chán ghét Na,
đã quá mệt mỏi vì ông ta. Svac-xen-be nhắc lại bằng một giọng chua chát
rằng Napoleon đã làm rung chuyển cả thế giới trong 18 năm trời và không
một ai có thể sống yên ổn được với Na; người ta đã không ngừng đem lại
cho ông ta hoà bình, bằng cách công nhận đế quốc của ông ta nhưng ông ta
ko muốn nhượng bộ chút gì; bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Trong lúc
nói như vậy, Svac-xen-be không biết rằng ngay cả lúc ấy Ná vẫn không
muốn nhân nhượng một chút gì và đã cử Cô-lanh-cua đến chỉ là cướp lấy
ba ngày cho bộ đội của ông ta kịp về tới. Khi quay về với Na, Cô-lanh-cua
thấy tình hình như sau: quân đội đang kéo về tập trung dần dần: ông hoàng