của hoàng hậu và với việc duy trì luật pháp của đế chế, hoàng đế sẵn sàng
thoái vị, rời bỏ nước Pháp và nếu cần cả cuộc đời nữa". Các thống chế
nhiệt liệt tán thành bản tuyên bố ấy. Sau khi đọc lại, hoàng đế cầm bút
nhưng trước khi ký đã nói: "Này, các ông hay tin ở tôi, sáng mai chúng ta
sẽ đi và sẽ còn đánh bọn nó!". Nhưng các thống chế im lặng. Không một ai
hưởng ứng những lời nói ấy. Napoleon ký, rồi giao văn kiện cho một đoàn
đại biểu gồm Cô-lanh-cua, Nây, Măc-đo-nan. Bọn họ liền đi Pa-ri ngay.
Cũng trong lúc đó, biết bao biến cố đã xảy ra ở Pa-ri, Tan-lây-răng nhóm
họp cấp tốc một bộ phận của Thượng nghị viện - gồm những kẻ được Tan-
lây-răng tin cậy - đã biểu quyết truất ngôi dòng họ Bô-na-pác và lập lại
dòng họ Buốc-bông và biến cố nghiêm trọng hơn nữa là Mắc-mông phản
bội hoàng đế, đã cùng với quân đoàn của y rút về Véc-xây, như vậy là y đã
chạy sang hàng ngũ Tan-lây-răng và "chính phủ lâm thời" do Tan-lây-răng
điều khiển. Thoạt tiên, A-lếch-xan do dự: cả A-lếch-xan lẫn ông hoàng đế
Phan-xơ đều không phản đối gì lắm việc chú bé "Napoleon đệ nhị" lên
ngôi, nhưng bọn bảo hoàng đứng vây quanh bọn vua chúa Liên minh đã
năn nỉ cố sao cho những đề nghị của Napoleon bị bác bỏ. Nhưng rồi họ đã
không do dự nữa khi nhận được tin Mác-mông phản bội. Sự phản bội của
các lực lượng chủ lực, do Napoleon trực tiếp chỉ huy đã làm cho Napoleon
không thể tiến về Pa-ri được nữa, và phe Liên minh đã quyết định trao ngai
vàng cho dòng họ Buốc-bông. Khi Cô-lanh-cua từ giã Sa hoàng trở về, A-
lếch-xan nói rằng: "Ngài hãy khuyên nhủ hoàng đế của ngài nên tuân theo
số mệnh". Để một lần nữa tỏ lòng khâm phục "con người vĩ đại", A-lếch-
xan nói tiếp: "Tôi sẽ làm tất cả những điều có thể làm được vì danh dự của
Na". Trước khi Cô-lanh-cua đi. phe Liên minh yêu cầu Cô-lanh-cua cố nói
sao cho hoàng đế thoái vị không điều kiện: người ta hứa với Cô-lanh-cua
rằng sẽ giữ danh hiệu hoàng đế cho Napoleon và giao cho ông ta toàn
quyền sở hữu đảo En-bơ, đồng thời họ nài nẫm về bản tuyên bố thoái vị
được ký càng sớm càng hay. Phe Liên minh và bọn bảo hoàng do Tan-lây-
răng cầm đầu lúc này Tan-lây-răng đã ngang nhiên đứng về phía quân Liên
minh đều lo sợ trước một cuộc nội chiến có thể xảy ra và trước việc số
đông quần chúng binh sĩ vẫn tuyệt đối trung thành với Na. Chỉ có thể diệt