trừ được những sự rối loạn khi bản thân ông hoàng đế ấy chính thức tuyên
bố thoái vị. Lúc này nghị quyết của Thượng nghị viện chẳng có một chút
giá trị gì về mặt tinh thần: người ta coi các Thượng nghị sĩ như những kẻ
tôi tớ của Na, họ đã phản bội người chủ của họ không một chút do dự để đi
hầu hạ một người chủ khác. Khi nói chuyện với A-lếch-xan, Nây đã thốt
lên: "Cái Thượng nghị viện khốn kiếp ấy, đáng lẽ nó có thể làm cho chúng
ta tránh được mọi đau khổ bằng cách bề bỉ như thế nào để chống lại khát
vọng xâm lược của Na; cái Thượng nghị viên khốn kiếp ấy, nó luôn luôn
chịu vâng theo ý chí của con người mà ngày hôm nay nó gọi là bạo chúa,
thế thì cái Thượng nghị viện ấy có quyền gì lên tiếng vào lúc này?. Nó đã
nín khít cần phải nói, vậy thì hiện nay ai cho phép nó được nói trong khi tất
cả đều bắt nó phải câm đi". Chỉ Na, đích thân Na, nói một lời mới có thể
chấm dứt được tình trạng lưỡng nan nặng nề này, và có thể giải được lời thề
khi xưa cho binh lính, sĩ quan, tướng lĩnh và viên chức của Na. Đó là ý
nghĩ của những người Pháp thuộc bất cứ đảng phái nào cũng như của phe
Liên minh.
Tối ngày 5 tháng 4, Cô-lanh-cua, Nây và Mắc-đô-nan từ Pa-ri về đến
Phông-ten-nơ-blô. Sau khi báo cáo với Napoleon về những cuộc bàn bạc
với A-lếch-xan và phe Liên minh, Cô-lanh-cua, Nây và Mắc-đo-nan
khuyên Napoleon nên chịu theo tình thế; Napoleon nói rằng ông vẫn còn có
một đạo quân, binh lính vẫn trung thành với ông. "Vả lại rồi khắc biết!...
Mai đây!". Sau khi mọi người ra, Napoleon cho gọi Cô-lanh-cua tới. "Cô-
lanh-cua ạ, người đời, chao ôi, người đời!... Napoleon kêu lên như vậy
trong cuộc chuyện trò kéo dài suốt đêm ấy. Các thống chế của tôi đi theo
con đường của Mác-mông, rồi họ sẽ lấy làm hổ thẹn, vì khi nói đến Mác-
mông lòng họ đầy giận giữ, nhưng họ cũng rất đáng giận bởi họ đã thả
mình lao trên con đường danh lợi! Họ rất muốn được giữ nguyên chức vị
dưới triều đại Buốc-bông mà không bị ô danh như Mác-mông". Napoleon
đã nói rất nhiều về việc Mác-mông phản bội ông ta trong giờ phút quyết
định ấy. "Tên khốn kiếp không biết cái gì đang đợi chờ nó: tên tuổi của nó
sẽ bị ô nhục. Tôi không nghĩ đến tôi nữa, ông hãy tin như vậy, sự nghiệp
của tôi đã hết hoặc sắp hết rồi. Vả lại, khi lòng người đã chán tôi và hướng