trong toàn bộ những tài liệu lưu trữ chính thức và những tư liệu khác, An-
be May-ni-ê mới xác định được, theo thống kê của ông, số công dân Pháp
bị chết và bị mất tích trong các trận đánh và cách chiến dịch dưới thời Na-
pô-lê-ông đã lên tới trên 1 triệu người (47 vạn người 1 nghìn người bị giết
chính thức ghi chép trong sổ sách và 53 vạn người mất tích hẳn). Đó là
không kể số người bị thương nặng, bị tàn phế, không chết ngay ở chiến
trường, mà ít lâu sau mới chết trong các viện quân y vì các vết thương của
họ. Những con tính của May-ni-ê không bao gồm toàn đế quốc Na-pô-lê-
ông, chỉ bao gồm : nước Pháp cũ" những "quận cũ", nghĩa là không phải
toàn bộ đất đai do Na-pô-lê-ông trị vì kể từ ngày 18 tháng Sương mù (bởi
vì không tính nước Bỉ, xứ Pi-ê-mông, và những đất đai khác mà Cách mạng
và bản thân n,, đã chiếm được trước ngày ông ta làm đảo chính), chỉ tính có
nước Pháp trong phạm vi những đường biên giới vào năm 1799. Ngoài ra,
cũng còn chưa tính đến tất cả các cuộc chiến tranh mà Na-pô-lê-ông đã tiến
hành từ năm 1800 (nói một cách khác là còn gác ra ngoài những con số
thiệt hại trong chiến dịch đầu tiên ở ý vào năm 1796-1797, trong cuộc chiến
tranh ở Ai Cập và ở Xi-ri).
Như vậy là với dân số 26 triệu người, kể cả đàn bà và trẻ con, "các
quận cũ" đã mất hơn 1 triệu người trong các cuộc chiến tranh của Na-pô-lê-
ông. Na-pô-lê-ông không thể biết được điều đó một cách chính xác như
vậy, tuy nhiên Na-pô-lê-ông cũng thấy được những làng mạc bị thưa thớt
bởi những cuộc trưng binh, cũng thấy được những bãi chiến trường của vô
số trận giao tranh của mình. Đôi lúc, chính bản thân Na-pô-lê-ông cũng
thấy bồn chồn lo lắng và ông ta cố gắng an ủi người khác bằng cách vạch ra
cho họ thấy binh lính trong quân đội Pháp, tức là tất cả những người lính
Đức, Thuỵ Điển, ý, Bỉ, hà Lan, ba Lan, I-ly-ri, v.v. đã bị tiêu diệt nhiều hơn
lính Pháp. nhưng sự tổn thất ba hoặc bố triệu người ngoại quốc, chiến đấu
trong quân đội Na-pô-lê-ông, là một sự an ủi chẳng có giá trị gì đối với sự
tổn thất một triệu người Pháp "chính cống". Với Na-pô-lê-ông, hàng triệu
quân địch bị giết, bị mất tích, bị tàn phá đã chẳng đáng để ông nói đến bao
giờ. Trong suốt đêm dài ấy, đêm Na-pô-lê-ông đi đi lại lại trong những căn
phòng của lâu đài Phông-ten-nơ-blô nguy nga và tẻ ngắt đó, đối diện Cô-