chết bằng một sự tự tử biến hình, không tự tay mình kết liễu lấy cuộc đời
thì hiển nhiên là Na-pô-lê-ông đã tự dối mình.
Nhưng ngày 11 tháng 4 năm 1814, tức là năm ngày sau khi Na-pô-lê-
ông thoái vị, trong khi ở lâu đài Phông-ten-nơ-blô, người ta đang sửa soạn
cho n,, đi ra đảo En-bơ thì sau khi cáo từ Cô-lanh-cua, người mà Na-pô-lê-
ông dành nhiều thời gian để gặp gỡ trong những ngày cuối cùng đó, ông đã
lui về phòng riêng của mình. Sau này người ta phát hiện những đồ dùng cần
thiết khi đi chiến dịch mà ông ta luôn luôn đem theo bên mình. ở Phông-
ten-nơ-blô, Na-pô-lê-ông phải cầu cứu đến nó và ông đã uống hết ống
thuốc phiện. Những cơn đau đớn khủng khiếp đã dằn vặt ông dữ dội. Do
linh tính báo trước điềm xấu, Cô-lanh-cua vào phòng của hoàng đế và
tưởng rằng hoàng đế bất thần bị bệnh, đã định chạy vội đi tìm viên thầy
thuốc riêng của hoàng đế, nhưng Na-pô-lê-ông yêu cầu Cô-lanh-cua đừng
gọi ai cả và cũng lại đã giận dữ ra lệnh cấm Cô-lanh-cua làm việc ấy.
Những cơn co giật mỗi lúc một ác liệt thêm, đến nỗi Cô-lanh-cua phải bỏ đi
và đánh thức bác sĩ Y-ăng, người đã pha chế thuốc phiện cho hoàng đế sau
trận Ma-lôi-a-rô-xla-vét. Nhìn thấy ống thuốc trên mặt bàn, bác sĩ hiểu
ngay. Napoleon bắt đầu phàn nàn rằng thuốc độc quá yếu hoặc đã hả hơi,
và nghiêm nghị đòi viên bác sĩ phải cho ngay một liều khác. Bác sĩ Y-ăng
vội vàng rời căn phòng, vừa thề rằng sẽ không bao giờ phạm vào một tội lỗi
như vậy lần thứ hai. Những cơn đau của Na-pô-lê-ông kéo dài trong vài giờ
vì Na-pô-lê-ông không chịu uống thuốc giải độc. Na-pô-lê-ông nghiêm
khắc yêu cầu giữ kín sự việc đã xảy ra. Sau nhiều cơ quằn quại khủng
khiếp, Na-pô-lê-ông buột miệng nói : "Cái chết thật là khó, mà ở ngoài
chiến trường thì lại dễ quá. Chao ôi! Sao tôi lại đã không chết ở ác-xit xuya
ÔÄbơ". Thuốc độc không có năng lực giết người; từ đó Na-pô-lê-ông
không quay lại ý định tự tử nữa và cũng không bao giờ nhắc lại việc đó.
Việc chuẩn bị để lên đường đã xong. Theo những điều kiện đã quy định với
quân Liên minh, ông hoàng đế được đem theo ra đảo En-bơ mọt tiểu đoàn
trong đội cựu cận về. Ngày 20 tháng 4 năm 1814, tất cả đã sẵn sàng. Đoàn
xe đưa Na-pô-lê-ông, một số nhân viên tuỳ tùng của ông ta và các uỷ viên
của các cường quốc Liên minh đi theo hoàng đế ra đảo En-bơ, đã đậu thành