hàng ở chân tường lâu đài. Na-pô-lê-ông muốn từ biệt đội cận vệ của ông.
Đội cận vệ cũng đã đứng thành hàng ngũ ở trong sân chính lâu đài, một cái
sân rộng lớn mà những nhà du lịch khi đến thăm quan Phông-ten-nơ-blô
đều biết tiếng và nó đã được gọi là "sân vĩnh biệt". Đội cựu cận vệ cùng các
sĩ quan và các tướng lĩnh xếp thành đội hình chiến đấu ở phía trước, đội
cận vệ mới ở phía sau. Khi hoàng đế hiện ra, người cầm cờ hạ lá cờ của đội
cựu cận vệ xuống chân hoàng đế. "Hỡi các binh sĩ trong đội cựu cận vệ của
ta, xin vĩnh biệt các người. Từ hai mươi năm nay, ta thường xuyên cùng các
người đi trên con đường của vinh dự và chiến công. Trong những ngày cuối
cùng này, cũng như trong những ngày cường thịt trước kia của chúng ta,
các người đã luôn luôn là mực thước của lòng dũng cảm và lòng trung
nghĩa. Với những người như các người thì mục đích của chúng ta không thể
nào thất bại được... nhưng biết đâu đó chẳng đã là nội chiến. Bởi vậy ta
phải hy sinh mọi quyền lợi của chúng ta cho lợi ích của Tổ quốc. Ta đi. Các
người, các bạn thân thiết của ta, hãy tiếp tục phục vụ nước Pháp... Xin vĩnh
biệt các bạn! Ta những muốn ghì chặt tất cả các bạn vào lòng ta; nhưng
thôi, đành hôn lá cờ của các bạn". Napoleon không thể nói được hơn nữa.
Tiếng ông đã tắc nghẹn. Ông ôm hôn người cầm lá cờ, rồi bước nhanh lên
xe. Đoàn xe chuyển bánh giữa những tiếng hô "hoàng đế muôn năm!".
Nhiều binh lính cận vệ khóc nức nở. Thuật lại cảnh tượng ấy, báo chí Anh
viết: "Thiên anh hùng ca, vĩ đại nhất của lịch sử thế giới đã chấm dứt:
"Napoleon đã từ giã đội cận vệ của ông". Nhưng thực tế, thiên anh hùng ca
hai mươi năm trời đó, bắt đầu từ tháng 12 năm 1793 ở Tu-lông đến tháng 4
năm 1814 ở Phông-ten-nơ-blô, chưa phải đã hoàn toàn chấm dứt. Napoleon
hẳn còn làm cho thế giới không ngờ tới được, cái thế giới từ hai mươi năm
qua dường như đã từng học thuộc chữ ngờ.