đình ông đến thăm: mẹ ông, bà Lê-xi-ti-a, em gái ông, quận chúa Pô-lin
Booc-ghe. Bà bá tước Va-lép-xca, người từng quan hệ mật thiết với Na-pô-
lê-ông hồi ở Ba-la và đã yêu Na-pô-lê-ông suốt đời, cũng đến thăm. Ma-ri
Lu-i-dơ và con trai không đến, một phần vì hoàng đế nước áo không cho
phép, vả chăng, Ma-ri Lu-i-dơ cũng không tha thiết lắm với việc gặp lại
chồng. Những người Pháp viết tiểu sử Na-pô-lê-ông thường công kích sự
thờ ơ và phụ bạc của Ma-ri Lu-i-dơ, họ quên hẳn mất rằng năm 1810, khi
Na-pô-lê-ông cầu hôn Ma-ri lu-i-dơ thì ông ta cũng như mọi người, có ai
đếm xỉa đến việc Ma-ri có ưng thuận hay không. Cũng cần nhắc lại bức thư
Ma-ri viết ở Ô-phen gửi cho một người bạn gái thân hồi tháng 1 năm 1810:
"Từ khi Na-pô-lê-ông ly dị Giô-dê-phin, mỗi lần giở tờ nhật báo Phrăng-
pho, mình chỉ muốn tìm tên người vợ mới của Na-pô-lê-ông, và thú thực là
sự chậm trễ ấy đã gây cho mình nhiều lo ngại. Mình chỉ còn biết phó thác
số phận mình trong tay đấng tối cao... Nhưng nếu điều bất hạnh chẳng tha
mình, mình sẵn sàng hi sinh hạnh phúc riêng cho lợi ích quốc gia". Vị hôn
thê và người vợ mai sau của ông hoàng đế đã suy tính như vậy đó về sự cầu
hôn đang đe doạ nàng. Đế quốc Na-pô-lê-ông sụp đổ tất nhiên là sự giải
phóng đối với Ma-ri. Hoàng đế cũng không được gặp người vợ đầu tiên mà
ông đã yêu tha thiết trước khi ly dị, Giô-dê-phin đã chết ở Man-me-dông
ngày 29 tháng 5 năm 1814, sau khi Na-pô-lê-ông đến đảo En-bơ vài tuần
lễ. Tin đó làm cho hoàng đế Na-pô-lê-ông ủ dột và trầm lặng trong mấy
ngày liền. Những ngày tháng đầu tiên đã trôi qua như vậy, lặng lờ và đơn
điệu trên hòn đảo En-bơ. Hoàng đế thản nhiên trước việc đời và cũng
không giấu diếm ai bản chất tình cảm của mình. Ông trâm ngâm suy tưởng
hàng tiếng đồng hồ liền. Chỉ từ mùa thu năm 1814, và đặc biệt là từ tháng
11, Na-pô-lê-ông mới bắt đầu chú ý đến tất cả những điều người ta kể lại
tình hình nước Pháp và hội nghị Viên vừa khai mạc vào hồi ấy. Không
thiếu gì người cung cấp tin tức. Từ hải cảng Pi-ôm-bi-nô ở ý, cách đảo En-
bơ không quá 12 ki-lô-met, và trực tiếp từ nước Pháp bay đến cho Na-pô-
lê-ông biết rõ rằng, sau khi trở lại ngôi báu, bọn Buốc-bong và quần thần
của chúng đã tỏ ra không có chút uy tín nào và ngu xuẩn đến mức không ai
tưởng tượng được. Tan-lây-răng, kẻ thông minh nhất trong bọn đã phản bội