Về sau, những người lính cận vệ kể lại rằng :'Họ hò reo, khóc lóc, lăn
xả vào chân ngựa, trèo lên xe; bất chấp tất cả. Khối quần chúng cuồng nhiệt
ấy đổ xô tới ông hoàng đế, chen bật cả đoàn tuỳ tùng, lôi hoàng đế ra khỏi
xe, rồi, giữa những tiếng hoan hô không dứt, họ chuyền ông hoàng từ tay
người này sang tay người khác cho đến tận cung điện, rồi qua cầu thang
chính lên đến tầng cao nhất".
Sau những thắng lợi to lớn nhất, sau những chiến dịch huy hoàng nhất,
sau những cuộc xâm lược các vùng đất đai rộng lớn và trù phú nhất, Na-pô-
lê-ông cũng chưa hề bao giờ được tiếp đón ở Pa-ri như đêm ngày 20 tháng
3 năm 1815. Sau này, một tên bảo hoàng già cũng đã phải thốt ra rằng đó
quả là một sự sùng bái.
Sau khi người ta đã phải khó nhọc lắm mới khuyên nổi nhân dân giải
tán , Na-pô-lê-ông lại trở về phòng làm việc cũ khi xưa, nơi mà trước đây
24 giờ, Lu-i XVIII đã bỏ trốn đi. Na-pô-lê-ông lại lao ngay vào đống công
việc đang bề bộn, thúc bách.
Cái điều vô lý đã thành hiện thực. Không quân đội, không tiếng súng,
không một trận giao chiến, Na-pô-lê-ông đã từ Địa Trung Hải qua nước
Pháp về tới Pa-ri trong 19 ngày để tống cổ bọn Buốc-bông, và lại trị vì.
Nhưng Na-pô-lê-ông biết điều này hơn ai hết: lại lần này nữa Na-pô-
lê-ông không mang lại hoà bình mà binh đao, và châu Âu, sửng sốt
kinhngạc trước sự quay về đột ngột của Na-pô-lê-ông, lần này cũng sẽ làm
mọi cách để ngăn chặn không cho Na-pô-lê-ông tập hợp lực lượng.
IV
Vừa mới bắt đầu triều đại mới, Na-pô-lê-ông đã trịnh trọng hứa sẽ
đem lại cho nước Pháp tự do và hoà bình, như vậy là ông đã thẳng thắn và
công khai thừa nhận, như ông đã từng nhắc lại ở Grơ-nốp, Ly-ông, Pa-ri
rằng thời kỳ trị vì trước đây của ông ta đã không đem lại cho nước Pháp tự
do cũng như hoà bình. Gã Na-pô-lê-ông mà lại say mê hoà bình và tự do,
điều đó đập vào tai nhân dân Pháp và châu Âu chẳng khác gì nói lửa thì giá
lạnh, băng tuyết thì nóng bỏng.
Với trí thông minh kỳ diệu, chỉ thoáng nhìn qua cũng đã nắm chắc và
phán đoán được việc mọi việc một cách minh mẫn, Na-pô-lê-ông hoàn