toàn hiểu rằng nếu ông đã chiếm được ngai vàng nước Pháp trong vài ngày
bằng hai bàn tay không, chẳng một trận giao tranh thì hoàn toàn không phải
vì tất cả mọi người đều đã bị nội dung rộng lớn của cái tự do và tính chất
bền vững của cái hoà bình mà ông đã hứa hẹn ấy cám dỗ họ. Bọn Buốc-
bông chưa vi phạm hoà bình, cũng không có ý định vi phạm. Nhân dân đã
quay lựng chúng vì một lý do khác. Na-pô-lê-ông hiểu rất rõ rằng sở dĩ ông
với giai cấp nông nhân, tức là với quảng đại quần chúng nhân dân.
"Những con người không vụ lợi đã dẫn tôi về Paris. Hạ sĩ quan và
binh lính đã làm tất cả. Tôi hoàn toàn chịu ơn nhân dân và quân đội". Na-
pô-lê-ông đã nhắc lại như vậy vào đêm 20 tháng 3 năm 1815, khi trở lại
điện Tuy-lơ-ri, có Phlơ-ri dơ Sa-bu-lông chứng kiến.
Nông dân hò reo :"Hoàng đế muôn năm, đả đảo quý tộc! Đả đảo thầy
tu!". Họ đi theo tôi từ thành phố này sang thành phố khác, đến khi họ
không thể đi xa ơn được nữa thì họ giao phó cho những người khác nhiệm
vụ hộ tống tôi về Paris. Nông dân xứ Prô-văng đã hộ tống tôi, sau họ là
nông dân miền Đô-phanh, sau nông dân Đô-phanh là nông dân Ly-on, sau
nông dân Lyon là nông dân Buốc-gô-nhơ, và những kẻ thật sự âm mưu đem
lại cho tôi những người bạn thân thiết ấy lại chính là bọn Buốc-bông".
Trong những ngày sau khi về tới điện Tuy-lơ-ri, Na-pô-lê-ông đã nói như
vậy về chuyến đi đầy thắng lợi rực rỡ của mình.
Nhưng, thoả mãn được nguyện vọng của nhân dân, ít ra cũng là một
bộ phận trong họ, là việc dễ dàng: đối với họ, Na-pô-lê-ông là tượng trưng
cho sự xoá bỏ hoàn toàn những luật lệ phong kiến, tượng trưng cho sự đảm
bảo quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. Sự thật, nông dân còn mong
muốn không có chiến tranh, không có nạn trưng binh và khi ông hoàng đế
nói về chính sách hoà bình trong tương lai thì họ đã chăm chú nghe ngóng.
Nhưng dầu sao, vấn đề hoà bình ấy cũng chưa phải là vấn đề quan trọng
hàng đầu mà là vấn đề khác. Na-pô-lê-ông biết rằng trong 11 tháng sống
dưới chế độ quân chủ lập hiến, báo chí được hưởng đôi chút tự do, thì nay
không phải giai cấp tư sản chỉ trông đợi ở ông ta những quyền tự do tối
thiểu, ông ta phải minh hoạ càng sớm càng hay cho chương trình mà ông ta
đã trình bày trên con đường tiến về Paris, khi ông ta đóng vai trò lưu vong