khó chịu đến đâu cũng không thể làm Na-po-lê-ông bị tổn thương sâu sắc,
và chăng với Na-po-lê-ông, có bao giờ ông thừa nhận Hút-xơn Lao là viên
toàn quyền cai trị ông. Cũng không phải vì khí hậu ở đảo, một thứ khí hậu
điều hoà và trong lành. Cũng không phải vì đời sống vật chất của ông,
chẳng hề kém viên quan toàn quyền. Cái đã giết ông chính là sự ăn không
ngồi rồi. Na-po-lê-ông đọc sách rất nhiều, đi chơi, bách bộ, cưỡi ngựa, đọc
cho Lát ca-dơ viết. Nhưng lúc cuộc sống đã thu hẹp lại như vậy, sau khi
sống cả cuộc đời sự nhàn rỗi ấy đối với Na-po-lê-ông là điều không sao
chịu đựng nổi.
Na-po-lê-ông che giấu tâm trạng của mình, cố gắng trò chuyện và tỏ
ra vẻ với mọi người xung quanh và hình như cũng có lúc làm ông khuây
khoả đôi chút. Ông đã kiên trì chịu đựng hoàn cảnh của ông. Suốt cuộc đi
biển trong con tàu ”Nớc-tum-blơn“, Na-po-lê-ông đã bắt đầu đọc cho Lat
Ca-dơ, với Mông-tô-lô, với Gua-gô, những bức thư viết từ đảo cho tới khi
người thư ký ấy ra đI-xra-en Những cuộc đàm luận với Lat Ca đơ, với
Mông-tô-lô, Gua-gô, những ”Bức thư viết từ đảo“ do Na-po-lê-ông đọc và
duyệt lại, mà sau này Lat-ca-đơ xuất bản theo chỉ thị của Na-po-lê-ông
nhưng không ký tên Na-po-lê-ông, những nguồn tài liệu đó đã không nói
lên được sự thật lịch sử của các sự kiện, mà chỉ nêu lên những hình ảnh bên
ngoài của chúng như Na-po-lê-ông mong muốn để lại cho đời sau.
Trong tất cả những ghi chép về những cuộc gặp gỡ ấy với Na-po-lê-
ông, trong tất cả những tập hồi ký đáng tin cậy đôi chút ấy (Hồi ký của Lat
Ca-dơ, của Mông-tô-lô và của Gua-gô, của ăng-tô-mác-si và của Ô-mê-a-ra
thì chẳng có giá trị gì), người ta có thể rút ra nhiều điều cho tấp ”truyền kỳ
Na-po-lê-ông“, nhưng rút ra được chút ít chất liệu có giá trị và chân thật
giúp cho sự xác định tính chất của chính con người Na-po-lê-ông và lịch sử
triều đại của ông. Thiên ”triều kỳ Na-po-lê-ông“, sau này đã được dùng
sáng tạo trước cả Vích-to Huy-gô và Hai-nơ, Gớt và Xét-lít, Pú-kin và Léc-
man-tốp, Ban-dắc và Bê-răng-giê, Mích-ki-ê-vích và Tô-vi-an-xki; nó đã
bắt đầu sự sáng tạo cùng đội ngũ của các nhà thơ, nhà báo, nhà chính trị và
nhà sử học mà tư tưởng và tâm hồn họ, nhất là trí tưởng tượng của họ, đã
gắn bó từ sâu sắc rất lâu với nhân vật vĩ đại đó, nhân vật mà sau trận I-ê-na,