”về thiên tài quân sự có một không hai của Na-po-lê-ông“; bởi vì nếu như
những sai lầm của quân liên minh đã rõ ràng là nguyên nhân chủ yếu làm
cho họ thất bại thì ”con mắt phát hiện ra được lầm lẫn đó“ (lầm lẫn của
tướng lĩnh đối phương- N.D .Tiếng Nga), lòng kiên nhẫn chờ đợi cho lầm
lẫm đó chín muồi để quyết tâm dáng đòn quyết định, sự mau lẹ cực kỳ
chớp nhoáng đẻ đánh tan kẻ địch, tất cả những cái đó của Na-po-lê-ông
đang cho ta phải hoàn toàn khâm phục và không đủ lời khen ngợi. Trận Au-
xtéc-lít là một sự kỳ diệu về chiến lược mà người ta sẽ không bao giờ quên
được chừng nào có chiến tranh“.
Na-po-lê-ông nói: ”ở Châu Âu có nhiều tướng giỏi, nhưng họ nhìn
một lúc nhiều cái quái, đó là những khối người, tôi cố tiêu diệt chúng...“
Cũng không ai có thể bắt chước được Na-po-lê-ông trong việc khuyếch
trương chiến quả, trong nghệ thuật dùng truy kích để đánh tan đối phương.
Nhà sử học quân sự Phổ, bá tước Y-óc-phôn Mac-ten-bua, tác giả nổi tiếng
của cuốn sách Na-po-lê-ông, người tổng chỉ huy, nói rằng mệnh lệnh Na-
po-lê-ông gửi cho nguyên soái Sun, ngày 3/12/1805 (hôm sau trận Au-xtéc-
lit) chứa đựng toàn bộ ”thuật truy kích do bộ chỉ huy trình bày trong một
số ít chữ“. Trong thời kỳ đó, không ai vượt được Na-po-lê-ông về nghệ
thuật nắm và điều động những khối quân lớn trong giai đoạn chuẩn bị cũng
như khi ở chiến trường và tài chỉ huy đổi hình tác chiến một cách đột ngột
nhất.
Các nhà sử học và các nhà chiến lược có tài nhất- các tác giả chuyên
nghiên cứu về Na-po-lê-ông - và cả những người chỉ do ngẫu nhiên mà
quan tâm đến Na-po-lê-ông đã sử dụng và tiếp thu những khả năng mới mà
cuộc cách mạng Pháp vừa mới đẻ ra xong, và do lợi dụng một cách tài tình
cái di sản ấy của cách mạng mà Na-po-lê-ông đã trở thành nhà lý luận lớn
nhất về phương pháp chỉ đạo chiến tranh tiến hành với những lực lượng dự
bị đông đảo mà chỉ riêng có quyền lực của một nhà nước tư sản lớn mới có
khả năng huy động được, là cuộc chiến tranh sử dụng có hiệu quả những
nguồn lực, vật lực, nhân lực khổng lồ do một hậu phương có tổ chức cung
cấp; hình thức chiến tranh đó chỉ đã chỉ phát triển toàn vẹn dưới thời Na-
po-lê-ông. Những đoàn quân đông đặc, chặt chẽ của đại quân đặt dưới