Anh, chỉ tiêu diệt nền công nghiệp Anh chưa đủ, còn phải phá hoại nền
thương nghiệp, cũng như công nghiệp vận tải đường biển của nó, và làm
cho thuộc địa Anh mất hết tác dụng. Na-po-lê-ông đã tiến hành công việc
ấy bằng cách cấm nhập khẩu chè, bông, chàm, chè In-dô-ne-xi-a, cà phê,
gia vị. Tất yếu là sự thực hiện cuộc phong toả lục địa đòi hỏi toàn thể Châu
Âu và nước Nga phải tuyệt đối phục tùng ý chí của Na-po-lê-ông nghĩa là
thiết lập nền quân chủ thế giới; Sau trận Au-xtéc-lít, rõ ràng là Na-po-lê-
ông đã có ý đồ ấy, nhưng ông che đậy nguyện vọng ấy một cách lộ liễu
bằng cái danh hiệu ”hoàng đế phương Đông“. Sau trận Tin-dít, những
nguyện vọng ấy ngày càng bộ lộ rõ. Lao trên con đường ấy ngày càng bộ lộ
rõ. Lao trên con đường ấy, Na-po-lê-ông không thể không thất bại và đã
thất bại.
Tất cả những mưu toan nhằm mục đích miêu tả Na-po-lê-ông là một
nhân vật không thể phạm sai lầm, là một vị thần giáng thế duy nhất chỉ đem
lại hạnh phúc cho loài người; mọi cố gắng nhằm giải thích những con sông
máu lênh láng chảy suotó trong hau chục năm trời vì sự cần thiết để ”tự
vệ“, để biện bạch cho một số hành động đen tối nhất gắn liền với tên tuổi
Na-po-lê-ông, không bao giờ ông ta để lại những kỷ niệm u uất ấy. Với vẻ
thành thật nhất, đến nỗi đối với bất kỳ hành động nào của mình, ông ta
cũng đều sẵn sàng bào chữa rằng đó là vì lợi ích của Pháp, vì quang vinh
của nước Pháp, vì an ninh của nước Pháp; đối với Na-po-lê-ông những lý
do ấy đã bào chữa cho tất cả những việc ông ta đã làm.
Tôi đã nói ở phần trên rằng khi nói đến nước Pháp thì Na-po-lê-ông
quan niệm đó là giai cấp nào: giai cấp đại tư sản và một bộ phận nông dân
hữu sản.
Nhưng gác bỏ sang một bên mặt ”đức hạnh“, hay đúng hơn, mặt ”đạo
đức“ của vấn đề, đứng về phương diện trí tuệ của nó thì người ta có thể
hiểu câu nói sau đây của thượng nghị sĩ Rô-dơ-be-rai: ”Na-po-lê-ông đã
đẩy lùi vào cõi chết cái mà, trước ông đã được coi là những giới hạn tột
cùng của trí tuệ và nặng lực của con người“. Một người Anh khác, giáo sư
Hôn-lơn Rô-dơ, tuy hoàn toàn không phải là người sùng tín Na-po-lê-ông,
và trên nhiều điểm còn nhận xét Na-po-lê-ông một cách khắt khe, cũng đã