nước Pháp. Viện Đốc chính bị đa số nhân dân chán ghét, suy yếu và bối rối.
"Nước ý đã mất! Quân khốn kiếp! Thế là mọi chiến quả của chúng ta đã
tiêu tan hết! Ta phải về mới được!". Bô-na-pác nói như vậy sau khi đọc ở tờ
báo.
Na-pô-lê-ông lập tức quyết đinh. Ông ta giao lại quyền chỉ huy tối cao
cho quân đội cho tướng Clê-be, hạ lệnh cấp tốc và rất bí mật trang bị bốn
chiếc tàu, đưa xuống 500 người chọn lọc kỹ càng, và, ngày 23 tháng 8 năm
1799, rời bến về Pháp, để lại cho Clê-be một đội quân lớn trang bị rất đầy
đủ, cả một bộ máy cái trị và tài chính do Na-pô-lê-ông xây dựng và hoạt
động rất hoàn hảo, cùng với dân chúng câm lặng, bị khuất phục và bị khủng
bố của cái nước lớn đã bị chinh phục ấy.