cũng chẳng giúp cho Viện Đốc chính được bao nhiêu và cũng không khôi
phục lại được uy tín cho Viện Đốc chính.
Để tóm tắt trong vài câu tình hình nước Pháp hồi đó, hồi giữa năm
1799 người ta có thể nói theo cách này: dưới con mắt của đại đa số giai cấp
hữu sản, Viện Đốc chính là vô ích và bất lực, thậm chí có nhiều người dứt
khoát cho rằng nó là có hại. Đối với đông đảo quần chúng nghèo khổ ở
thành thị cũng như nông thôn, Viện Đốc chính là đại diện cho chế độ của
bọn đầu cơ, của bọn ăn cắp được nuôi béo, một chế độ đem lại giàu sang và
khoái lạc cho bọn đục khoét của công và một chế độ gieo rắc đói khổ và áp
bức tàn tệ cho thợ thuyền, những người làm công nhật, tức là cho người
tiêu thụ nghèo. Cuối cùng, đối với binh lính Viện Đốc chính là một bầy
những kẻ gian manh đã bỏ mặc họ không giày dép, không bánh mỳ và chỉ
trong vài tháng đã nộp cho quân địch tất cả những chiến quả do Bô-na-pác
đã thu được bằng hàng chục trận chiến thắng. Tình thế đã sẵn sàng để một
nền độc tài ra đời.
Ngày 13 tháng 10 (21 tháng Hái nho) năm 1799, Viện Đốc chính lấy
làm hài lòng thông báo cho Hạ nghị viện biết rằng tướng Bô-na-pác đã về
tới nước Pháp và đã đổ bộ lên Phrê-giuýt. Giữa những tràng vỗ tay như
pháo nổ, những tiếng reo hò sung sướng, những đợt vui mừng phấn khởi
không thành tiếng, tất cả các vị đại diện cho dân đều đứng dậy hoan hô hồi
lâu để chào mừng sự trở về đó. Buổi họp bị gián đoạn. Những người được
mục kích có kể lại rằng, khi đi ra phố để về nhà, các nghị sĩ vừa loan báo
tin ấy ra thì bỗng nhiên hình như thủ đô vui sướng cuống cuồng; trong rạp
hát, trong những phòng khách, trên các đường phố chính, đâu đâu người ta
cũng chỉ nghe thấy tên Bô-na-pác. Tin tức về các cuộc tiếp đón chưa từng
có vị tướng của nhân dân miền nam, miền trung và các thành phố mà ông ta
đi qua để về Pa-ri tới tấp bay đến thủ đô. Nông dân rời bỏ làng mạc, các
đoàn đại biểu các thành phố nối nhau đến trình diện Bô-na-pác, đón chào
Bô-na-pác như một vị tướng giỏi nhất của nền Cộng hoà. Không một ai, kể
cả Bô-na-pác, có thể tưởng tượng trước được cuộc biểu tình vừa bất ngờ,
vừa vĩ đại, lại vừa đầy ý nghĩa như vậy. Và đây là một trường hợp nổi bật:
ở Pa-ri, vừa thoạt biết tin Bô-na-pác đã lên bờ, quân đội đóng ở Pa-ri bèn