rời khỏi doanh trại, quân nhạc đi đầu, diễu hành khắp thủ đô và người ta
không thể tìm biết được ai đã ra lệnh đó, có lệnh đó không, hay chỉ là do họ
tự động.
Ngày 16 tháng 10 (24 Tháng Hái nho), tướng Bô-na-pác về tới Pa-ri.
Viện Đốc chính chỉ còn ba tuần lễ để sống, nhưng lúc đó kể cả Ba-ra, con
người đã chết hẳn về mặt chính trị, cũng như các viện đốc chính sắp giúp
Bô-na-pác chôn vùi chính chế độ của họ, đều không ngờ được rằng giờ kết
thúc lại quá gần như vậy và việc thiết lập nền chuyên chính quân phiệt
không phải là chuyện hàng tuần nữa mà là hàng ngày và rồi ngay sau đó đã
không còn là hàng ngày nữa, chỉ là hàng giờ.
Hành trình của Bô-na-pác ở Pháp, từ Phrê-giuýt đến Pa-ri, đã vạch rõ ra
rằng người ta coi Bô-na-pác như một "đấng cứu tinh". Đâu đâu cũng chỉ
thấy những cuộc tiếp đón long trọng, những bài diễn văn đầy nhiệt tình,
những hội đèn hoa rực rỡ, những cuộc biểu tình ủng hộ và những phái đoàn
hoan nghênh. Nông dân, thị dân thành phố và các tỉnh nhỏ kéo đến gặp Bô-
na-pác. Sĩ quan và binh lính tổ chức một cuộc tiếp đón vô cùng nồng nhiệt
người tướng lỗi lạc của họ. Tất cả những hình thức biểu thị tình cảm và ý
chí ấy, tất cả những con người ấy lần lượt diễu qua trước mắt Bô-na-pác
trên đường về Pa-ri, muôn màu muôn vẻ như một ống kính vạn hoa, nhưng
chưa đủ bảo đảm cho Bô-na-pác có thể thắng lợi ngay tức khắc được.
Trước hết, cần phải tìm hiểu tình hình thủ đô. Quân đội đồn trú ở Pa-ri
nhiệt liệt đón chào người chỉ huy trở về, mình đầy những vòng hoa chiến
thắng mới tinh khôi hái trong cuộc chinh phục Ai Cập, người chiến thắng
quân Ma-mơ-lúc, người chiến thắng quân đội Thổ, người mà trước khi rời
bỏ sông Nin đã giáng cho đối phương một đòn trí mạng. Bô-na-pác thấy
ngay chỗ dựa mạnh mẽ ở những tầng lớp thượng lưu. Đúng là ngày từ ngày
đầu, đại bộ phận giai cấp tư sản và đặc biệt những tầng lớp hữu sản mới đã
tỏ rõ thái thù địch với Viện Đốc chính, vì bọn họ thấy rằng Viện Đốc chính
bất lực cả về đối nội cũng như về đối ngoại và bọn họ thực sự run sợ trước
những hoạt động của bọn bảo hoàng, nhưng còn run sợ hơn nữa khi thấy
phong trào đang âm ỉ ở các ngoại ô, nơi mà Viện Đốc chính vừa đánh xong
một đòn mới vào đông đảo thợ thuyền: ngày 13 tháng 8, Xi-ay-ét, theo yêu