cầu của bọn chủ nhà băng, đã thanh toán cứ điểm trọng yếu cuối cùng của
chủ nghĩa Gia-cô-banh: "Hội những người bạn Tự do và Bình đẳng", có
gần 5.000 hội viên và chiếm 250 ghế trong hai viện. Giai cấp tư sản và
những kẻ đứng đầu họ đã tức khắc tin tưởng sắt đá rằng Bô-na-pác chính là
kẻ có nhiều khả năng nhất để ngăn ngừa nguy cơ do phe hữu gây nên và
nhất là của phe tả. Ngoài ra, bất thần người ta phát hiện được rằng, giá như
Bô-na-pác có quyết định đảo chính ngay lúc đó, thì nội trong năm viên đốc
chính cũng sẽ chẳng có một ai có khả năng chống lại Bô-na-pác một cách
triệt để và đích đáng. Những nhân vật bất tài như Gô-ni-ê, Mu-lanh, Rô-giê
Đuy-cô đều không đáng đếm xỉa đến. Người ta đặt họ lên chức đốc chính
chỉ vì ai cũng biết đích xác rằng họ không có khả năng suy nghĩ độc lập,
cũng như không dám há miệng khi mà Xi-ay-ét và Ba-ra đã cho rằng việc
họ nói là quá thừa.
Chỉ còn lại có Xi-ay-ét và Ba-ra. Xi-ay-ét, con người vang danh trong
thời kỳ tiền cách mạng do viết cuốn sách nổi tiếng về Đẳng cấp thứ ba
1. Đẳng cấp thứ ba (Tiers état): trước cách mạng Pháp, bọn tăng lữ và
bọn quý tộc là hai đẳng cấp có nhiều đặc quyền đặc lợi và có thế lực nhất
trong xã hội Pháp. Đứng đầu xã hội là bọn tăng lữ, thứ đến quý tộc, thứ nữa
đến Đẳng cấp thứ ba. Tuyệt đại đa số trong Đẳng cấp thứ ba là nông dân,
ngoài ra là thợ thủ công, công nhân, dân nghèo thành thị. Giai cấp tư sản
cũng thuộc Đẳng cấp thứ ba và chiếm địa vị cao nhất trong đẳng cấp này
thì đã và đang là người đại biểu và nhà tư tưởng của gia cấp đại tư sản
Pháp. Cũng như giai cấp đại tư sản, Xi-ay-ét đã bất đắc sĩ phải chịu đựng
nền chuyên chính cách mạng của phái Gia-cô-banh; đã nhiệt liệt vỗ tay
ngày 9 Tháng Nóng khi thấy nền chuyên chính đó bị lật đổ và khi thấy diễn
ra cuộc khủng bố Tháng Đồng cỏ đối với quần chúng lao động khởi nghĩa;
cũng như giai cấp ấy, Xi-ay-ét mong mỏi trật tự tư sản được củng cố, và tuy
chính bản thân Xi-ay-ét - một trong số năm viên đốc chính - đã cho rằng
chế độ đốc chính hoàn toàn bất lực trước việc củng cố trật tự. Xi-ay-ét vẫn
đặt tất cả hy vọng vào cuộc trở về của Bô-na-pác, nhưng không khỏi hiểu
lầm một cách kỳ quái về cốt cách của viên tướng này. "Ta cần một thanh