tiêu không một chút khó khăn, và cũng chẳng cần phải bắn giết hay bắt bớ
một ai: Xi-ay-ét và Rô-giê Đuy-cô thì đã nằm trong âm mưu, Gô-ni-ê và
Mu-lanh, thấy tất cả đều tan vỡ, đã đi theo binh lính đến Xanh Clu. Còn lại
Ba-ra "để thuyết phục" y làm ngay đơn xin từ chức. Biết rằng Bô-na-pác
quyết định không dùng mình. Ba-ra đã làm ngay điều người ta yêu cầu.
Vừa ngỏ ý muốn rút lui đời hoạt động chính trị để trở về quê hương sống
ẩn dật và bình thản ở nơi thôn dã, lập tức Ba-ra được kỵ binh cận vệ hộ
tống về nơi ở mới. Thế là con người trước đây từng lừa dối mọi người, nay
đột nhiên đến lượt mình bị lừa dối, đã vĩnh viễn biến khỏi vũ đài chính trị.
Như vậy là Viện Đốc chính đã hoàn toàn bị thủ tiêu. Chiều ngày 18 Tháng
Sương mù, các uỷ viên phụ trách quản trị hành chính của hai viện đều có
mặt ở Xanh Clu. Bây giờ còn phải thanh toán nốt hai viện này. Mặc dù hai
viện đã bị pháo binh, kỵ binh cận vệ của Bô-na-pác bao vây chặt chẽ, đã
hoàn toàn trong tay Bô-na-pác, nhưng Bô-na-pác vẫn muốn làm thế nào để
bản thân hai viện tự nhận thấy mình bất lực, tuyên bố tự giải tán và giao lại
quyền hành cho Bô-na-pác. ý muốn thực hiện những kế hoạch của mình
dưới những hình thức ít nhiều có tính chất hợp pháp, nói chung không phải
là đặc điểm của Na-pô-lê-ông. Nhưng lần đó, nếu như ngay từ đầu mà Na-
pô-lê-ông công bố thẳng với binh lính cái kế hoạch thủ tiêu hiến pháp bằng
bạo lực thì làm sao có thể bảo đảm tuyệt đối được rằng trong binh lính
không có những người hoang mang, do dự. Vậy thì, cũng là để công việc
tiến hành thuận lợi và nhanh chóng hơn, không nên dùng bạo lực để giải
quyết vấn đề. nhưng nếu làm như thế không được thì chỉ khi đó mới dùng
đến lưỡi lê. 30.000 quân trong số những bạn chiến đấu của Bô-na-pác hiện
còn đang ở Ai Cập, bận làm nhiệm vụ chiếm đóng đất nước ấy. Binh lính
trước kia đã tham dự chiến dịch nước ý chưa có đủ mặt. Cũng cần phải đếm
xỉa đến số người chưa hề biết còn người Bô-na-pác và Bô-na-pác cũng
chẳng hề biết họ.
Lệnh phân tán quân đội đóng rải từ Pa-ri đến Xanh Clu của Bô-na-pác được
truyền ra và chấp hành ngay từ sáng sớm. Dân Pa-ri tò mò theo dõi sự di
chuyên của các tiểu đoàn, đoàn xe và đoàn người đi bộ dài dặc từ thủ đô
đến Xanh Clu. Về thái độ của thợ thuyền ở các vùng ngoại ô thì người ta kể