Buổi tối, tại một căn buồng lờ mờ trong điện Xanh Clu, Thượng nghị
viện, không cần bàn cãi, đã ra một đạo luật trao quyền tối cao của nền Cộng
hoà cho ba người, gọi là các Tổng tài. Bô-na-pác, Xi-ay-ét và Rô-giơ Đuy-
cô được chỉ định vào những chức vụ đó, vì Bô-na-pác nhận thấy rằng: vào
lúc này mà đã giành ngay chức chủ tể duy nhất là không hợp thời, nhưng
Bô-na-pác đã quyết định trước là sẽ biến chức Tổng tài của mình thành một
nền chuyên chính thật đúng với nghĩa của nó. Bô-na-pác cũng biết hai viên
đồng sự của mình sẽ không đóng vai trò gì đáng kể và sự khác nhau duy
nhất giữa hai người đó là Đuy-cô, con người kém tế nhị, ngay bây giờ cũng
biết rõ là như vậy, còn Xi-ay-ét, con người sâu sắc, kín đáo, hiện còn chưa
biết gì về điều đó, nhưng chẳng bao lâu rổi cũng sẽ nhận ra được. Nước
Pháp đã nằm dưới chân Bô-na-pác. Hai giờ sáng, ba vị Tổng tài làm lễ
tuyên thệ trung thành với nền Cộng hoà. Đêm khuya, Bô-na-pác lên xe rời
Xanh Clu, có Bu-riên đi cùng. Bô-na-pác trầm lặng và về đến tận Pa-ri mới
nói một vài lời.