tác phẩm của Ra-xin, Coóc-nây,Mô-li-e , các bài thơ lừng danh một thời bị
gán là của ốt-xi-ăng, một thi sĩ hát rong người ê-cốt thời trung cổ (thực tế
chỉ là một sự lừa nghịch trong văn học). Đọc những loại sách ấy xong, Na-
pô-lê-ông lại lao vào sách toán học và các tác phẩm có liên quan đến các
vấn đề quân sự, đặc biệt là pháo binh.
Tháng 9 năm 1786, Na-pô-lê-ông xin phép nghỉ dài hạn về quê ở A-giắc-
xi-ô để thu xếp sự sinh sống của gia đình. Khi chết, bố Na-pô-lê-ông có để
lại một ít tài sản và một số công việc khá rắc rối. Na-pô-lê-ông đã giải
quyết những công việc đó một cách tích cực và có kết quả. Na-pô-lê-ông
được phép nghỉ thêm đến giữa năm 1788, không được hưởng lương nhưng
kết quả hoạt động của Na-pô-lê-ông để ổn định công việc gia đình đã bù
đắp lại.
Trở về Pháp vào tháng 6 năm 1788, Na-pô-lê-ông đi theo trung đoàn
lên đóng ở ốc-xon và, lần này, Na-pô-lê-ông ở trong trại, không ở nhà riêng
nữa. Na-pô-lê-ông vẫn mê mải đọc tất cả các loại sách đã có trong tay và
đặc biệt là các tác phẩm bàn về những vấn đề quân sự đã làm say mê các
chuyên gia ở thế kỷ thứ XVIII. Một lần, bị phạt không được đi lại, Na-pô-
lê-ông đã tìm được ở nơi nhốt mình một cuốn sách cũ nói về pháp luật đời
cổ La Mã, viết theo lệnh của Hoàng đế Giu-xti-niêng. Na-pô-lê-ông không
những đã đọc hết cuốn đó, mà gần 15 năm sau, trong khi biên soạn bộ dân
luật, Na-pô-lê-ông còn đọc thuộc lòng cả bộ tuyển tập pháp luật La Mã.
Việc này đã làm cho các nhà luật học lỗi lạc nhất ở Pháp ngạc nhiên. Na-
pô-lê-ông quả có một trí nhớ phi thường.
Khả năng làm việc bằng trí óc một cách căng thẳng cũng như khả năng tập
trung cao độ và lâu dài sức suy nghĩ của Na-pô-lê-ông đã thấy lộ rõ từ thời
kỳ này. Sau này, nhiều lần Na-pô-lê-ông nói rằng: nếu người ta thấy tôi
luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống thì điều đó có thể giải thích
như thế này: trước khi làm bất cứ việc gì, tôi đã suy nghĩ kỹ trước khá lâu
và dự kiến hết những gì có thể xảy ra. Chẳng phải là đã có một vị thần
thánh nào thình lình hiện ra để gà cho Na-pô-lê-ông những tình huống
dường như bất ngờ đối với những người khác, Na-pô-lê-ông nói thêm rằng
"... Lúc nào tôi cũng làm việc, làm việc trong khi ăn, ở rạp hát, ban đêm...".