phòng giáo viên. Mười phút sau tôi sang dạy lớp khác thì thấy trên bảng lại
có dòng chữ “BỐN BÁT MÌ TEMPURA. TUYỆT ĐỐI CẤM CƯỜI”. Lần
trước tôi không quan tâm lắm, nhưng giờ tôi thật sự thất vọng. Đùa một
cách quá đáng cho dù là trong bất cứ trường hợp nào thì chỉ khiến sự việc
trở nên tồi tệ thôi. Việc này giống như khi hấp bánh nếp quá lửa vậy, nó sẽ
trở nên khô cứng và cháy thành than: đừng mong gây được cho ai ấn tượng
gì. Nhưng bọn nhà quê nào có hiểu điều đó. Chúng cứ nghĩ muốn đùa bao
nhiêu là tùy thích. Có lẽ vì chúng sống trong cái thị trấn nhỏ đến độ chỉ cần
dạo một vòng thì không còn gì đáng để xem nên chúng nghĩ việc người ta
ăn bốn bát mì tempura là một sự kiện gì đó kinh khủng lắm. Đơn giản là do
chúng chả có chuyện gì khác để nói. Thật thảm hại! Với cách nuôi dạy như
thế này, chẳng trách sao khi lớn lên chúng sẽ trở thành một lũ đầu óc thiển
cận như cây phong kiểng bị gò bó trong chậu. Nếu chúng chỉ muốn đùa cho
vui thì tôi sẽ cười cùng chúng, nhưng đây rõ ràng không phải là thái độ của
những đứa trẻ ngây thơ. Trẻ con mà đã quá đáng như thế. Chẳng nói chẳng
rằng, tôi xóa bảng rồi hỏi chúng có thật sự nghĩ đây là một trò vui không,
hay nó rõ ràng là một trò đùa hèn hạ - nếu chúng hiểu hèn hạ nghĩa là thế
nào. Lập tức, một thằng đứng lên và nói:
- Vậy nổi giận vì người ta cười cái chuyện mình đã làm thì không hèn hạ à,
đúng không nhể?
Cả một bọn hỗn láo! Nghĩ mình phải từ Tokyo xuống đây để dạy lũ học trò
như thế này, tôi thấy thật cay đắng. Tôi đe chúng không được cãi chày cãi
cối nữa rồi bắt đầu giảng bài và dù sao cuối cùng cũng hoàn thành tiết dạy.
Ở lớp tiếp theo, tôi đọc được trên bảng dòng chữ “ĂN MÌ TEMPURA
LÀM MỘT NGƯỜI HỜN DỖI”. Thật hết cách! Tôi giận dữ tuyên bố sẽ
không dạy lũ học trò hỗn xược này nữa và bỏ ra khỏi phòng ngay. Về sau
tôi nghe kể lại là bọn chúng rất vui mừng vì được nghỉ học. Đến nước đó thì
tôi nghĩ thà chịu đựng lão chủ nhà cùng những món đồ cổ còn hơn chịu
đựng những việc ở trường.
Thế nhưng, sau một đêm ngon giấc, mọi sự việc chẳng còn ảnh hưởng đến