tôi bao nhiêu nữa. Bọn học trò cũng đi học đầy đủ cả và ngồi đúng vị trí của
mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong ba
ngày tiếp sau đó. Đến buổi tối ngày thứ tư tôi đi ăn bánh bao ở phố Sumida.
Đó là một khu vực có suối nước nóng, cách thị trấn khoảng mười phút đi xe
lửa hoặc ba mươi phút đi bộ. Ở đấy không chỉ có quán rượu, tiệm ăn, công
viên mà còn có cả một xóm kỹ nữ nữa. Tôi nghe nói quán ăn nằm cạnh bên
xóm kỹ nữ ấy có bán bánh bao rất ngon vì thế trên đường từ nhà tắm nước
nóng về tôi ghé vào ăn thử. Lần này tôi không gặp đứa học trò nào nên cứ
đinh ninh là không ai biết, nào ngờ sáng ngày hôm sau, khi tôi vào lớp dạy
tiết đầu tiên đã thấy dòng chữ trên bảng “HAI DĨA BÁNH BAO - BẢY
XU”. Đúng là tôi đã ăn hai dĩa bánh và trả bảy xu thật. Bọn này quả là một
lũ ma xó của nợ! Đến tiết học thứ hai, tôi chắc chắn sẽ có chuyện, và quả
nhiên như vậy, trên bảng lại thấy ghi “BÁNH BAO TRONG XÓM KỸ NỮ
- NGON GHÊ!”. Không thể tin nổi.
Và chuyện bánh bao rồi cũng trôi qua, nhưng chúng đã tìm ra cái khác để
đàm tiếu: đó là chiếc khăn tắm màu đỏ của tôi. Sự việc này mới đúng thật là
vớ vẩn. Từ lúc đi dạy, tôi có thói quen tắm suối nước nóng ở Sumida mỗi
ngày. Mọi thứ ở đây đều kém xa Tokyo, chỉ riêng suối nước nóng là được
xếp vào hàng bậc nhất. Vì nó gần nhà nên tôi có thể đến đó tắm hằng ngày.
Thế là hôm nào trước khi ăn tối tôi cũng thả bộ đến Sumida như một cách
tập thể dục. Trên đường đi, tôi luôn mang theo một chiếc khăn tắm lớn.
Chiếc khăn giờ đã phai bớt sắc đỏ vì bị ngâm trong nước, màu nhuộm ở
những vân sọc cũng loang ra, nhìn từ xa giống như một chiếc khăn toàn
màu đỏ vậy. Đi đi, về về, khi bằng xe, khi đi bộ nhưng trên tay tôi lúc nào
cũng cầm chiếc khăn ấy nên tôi nghe bọn học trò gọi mình là ông Khăn Đỏ.
Sống trong một thị trấn quá nhỏ bé, mọi người đều biết chuyện của nhau
thật chẳng có gì thú vị. Mà vậy đâu đã hết! Nhà tắm vừa mới xây, có đến ba
tầng. Nếu dùng phòng tắm hạng nhất, khách sẽ được cho mượn áo khoác
bằng cotton và có người cọ lưng giúp. Giá của loại phòng này là tám xu.
Đặc biệt, khách còn được một cô gái bưng trà tiếp đãi theo phong cách
Trung Hoa lịch thiệp. Tôi luôn chọn phòng hạng nhất. Khi lũ học trò nghe
phong phanh về chuyện đó chúng kháo nhau là tắm hơi ở phòng hạng nhất