mỗi ngày thì quá xa xỉ với một giáo viên lương tháng bốn mươi yên - giống
như một nhận xét dành riêng cho tôi vậy.
Và đó vẫn chưa phải là tất cả, lại còn chuyện khác nữa. Nhà tắm có bồn lát
đá hoa cương rất rộng, diện tích khoảng hai mươi mét vuông, đủ cho mười
hai, mười ba người cùng ngâm mình trong đó, nhưng đôi khi chỉ có một
mình tôi. Nước trong bồn chỉ cao ngang ngực, rất thích hợp để bơi lội, vận
động cơ thể. Tôi thường để ý canh lúc vắng người là lại thích thú bơi lội,
quẫy nước tung tóe trong đấy. Đến một hôm, tôi hăm hở bước lên lầu ba
đến phòng tắm với hy vọng hôm nay sẽ được bơi lội thoải mái thì thấy tấm
bảng ghi dòng chữ màu đen đậm: “KHÔNG ĐƯỢC BƠI TRONG BỒN
TẮM”. Tấm biển này chắc là để dành riêng cho tôi chứ có mấy ai bơi lội
trong phòng tắm như thế đâu. Vậy là kể từ đó tôi không bơi trong bồn tắm
nữa. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là ngày hôm sau đến trường tôi đã
thấy trên bảng ghi: “KHÔNG ĐƯỢC BƠI TRONG BỒN TẮM”. Tôi có
cảm giác tất cả học sinh trong trường đều theo dõi, giám sát tôi như một đội
thám tử vậy. Tôi chán quá. Bất kể chúng có nói như thế nào thì cũng chẳng
khiến tôi thay đổi hay từ bỏ những việc tôi muốn làm, nhưng mỗi khi tự hỏi
sao tôi phải đến một nơi xa xôi, hẻo lánh với những con người tâm hồn ti
tiện, đầu óc nông cạn này thì lòng tôi rất não nề. Vậy mà khi về nhà, tôi lại
còn gánh thêm cái chuyện gạ gẫm mua đồ cổ của lão chủ nhà nữa chứ!