CHƯƠNG 4
Tất cả các giáo viên của trường đều phải trực đêm, ngoại trừ ông Lửng và
Áo Đỏ. Khi tôi hỏi sao lại thế thì được trả lời là vì họ khác với chúng tôi, họ
được thủ tướng trực tiếp bổ nhiệm. Nhảm nhí thật! Hai lão ấy, làm thì ít mà
lãnh lương thì cao nhất, rồi còn được miễn trực đêm nữa chứ, bất công quá.
Ban đầu họ tự đặt ra những quy định độc đoán, tư lợi, sau đó đem áp dụng
như thể chúng là những điều đương nhiên vậy. Một lũ thần kinh! Tôi rất bất
bình về chuyện này, nhưng theo Nhím thì dù tôi có kêu ca đến cỡ nào cũng
chả làm được gì đâu; khi người ta có quyền lực, người ta sẽ giành lợi lộc
cho riêng mình dù người ta chỉ là thiểu số. Nhím lôi một câu thành ngữ
tiếng Anh ra, đại khái ý nói “Lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh” để diễn tả sự
việc, nhưng tôi không hiểu lắm nên hắn giải thích nó có nghĩa là người nắm
quyền lực thì lúc nào cũng đúng. Cái này tôi biết rồi, không cần hắn thuyết
giảng thêm làm gì. Tuy nhiên, trực đêm là chuyện khác cơ mà. Sao người ta
có thể chấp nhận “quyền lực” như thế của lão Lửng và Áo Đỏ nhỉ? Tranh
luận thì tranh luận, cuối cùng cái ngày tôi phải trực đêm cũng đến. Tôi
thuộc dạng rất dễ tỉnh giấc và nếu không được ngủ trên giường của mình thì
chả bao giờ ngủ ngon. Hồi bé, hầu như tôi chưa từng ngủ cùng lũ bạn. Ở
chỗ của bạn bè đã khó ngủ như vậy, ở trường còn đến thế nào nữa. Tôi bỗng
đâm hoảng, nhưng dù có lo hơn thì vẫn phải thi hành vì nó là một phần
trong số tiền lương bốn mươi yên tôi được trả đấy, đành cố gắng thôi.
Hôm ấy, khi các giáo viên khác và học trò ngoại trú đã về hết, tôi chả có
việc gì để làm, chỉ ngồi thừ ra đấy một cách vô vị. Căn phòng dành cho
giáo viên trực đêm được bố trí ở góc phía tây của khu ký túc xá, nằm sau
dãy phòng học. Lúc tôi đến, nó nóng như chảo lửa bởi ánh nắng mặt trời
buổi chiều hắt thẳng vào. Dù giờ không còn là mùa hè nữa nhưng cái nóng
luôn ngự trị khắp nơi trong thị trấn này. Chốc sau, học trò mang cho tôi bữa
chiều; không biết họ nấu nướng cách nào mà cơm nước kinh khủng quá. Lạ