ở đó suốt cả đêm.
Nói rồi tôi quay gót đi thẳng. Khi đến ngã rẽ trên đường Tamachi tôi lại gặp
Nhím đi ngang qua. Thị trấn này đúng là bé tẹo, chỉ thò đầu ra ngõ là thế
nào cũng đụng ngay phải người quen.
Thấy tôi, hắn cất tiếng:
- Chào cậu, hôm nay trực đêm à?
- Vâng. - Tôi trả lời.
- Cậu không biết đang trực mà đi ra ngoài là vi phạm kỷ luật à?
- Không sao cả đâu. Tôi thấy không ra ngoài mới là lạ lùng đó. - Tôi trả lời
đĩnh đạc.
- Cứ giữ thái độ đó cậu sẽ tự chuốc rắc rối thật đấy, biết không? Nhất là nếu
cậu gặp phải ông hiệu trưởng hay tay hiệu phó.
Không ngờ một người như Nhím lại nói ra câu đó, tôi bèn kể luôn:
- À, thật ra thì tôi đã gặp hiệu trưởng. Ông ta nói ra ngoài đi dạo cũng tốt vì
trời nóng như thế này mà chỉ ngồi trong phòng thì đúng là khủng khiếp.
Không còn gì để nói thêm nữa, tôi quay bước trở về trường.
Chẳng bao lâu sau thì trời tối hẳn. Tôi rủ ông bảo vệ sang chơi, nói chuyện
phiếm, nhưng chỉ được vài giờ là câu chuyện đã cạn, thôi thì đi ngủ sớm
vậy mặc dù tôi chưa thấy buồn ngủ gì cả. Tôi thay đồ, chui vào màn, đẩy
chiếc chăn đỏ sang một bên rồi ngã người đánh rầm một cái rõ to và nằm ẹp
xuống. Từ bé đến giờ tôi vẫn làm như thế khi vào giường ngủ. Hồi còn ở
nhà trọ Tokyo, tay sinh viên luật sống ở tầng dưới từng phàn nàn tôi về