gì thêm nữa. Tôi mất khoảng nửa tiếng để đuổi hết sạch bọn chúng rồi lấy
chổi quét những con chết. Lúc đó mới thấy lão bảo vệ nhớn nhác chạy qua
hỏi có chuyện gì vậy. Tôi hét lên:
- Ông còn hỏi sao, chuyện gì xảy ra à? Trước giờ ông có nghe nói ở đâu mà
người ta nuôi cào cào trong giường ngủ chưa? Khỉ thật.
- Tôi không biết, thưa thầy. - Lão ta đáp với cái giọng rất đáng tiếc là mình
không biết nơi đó!
- Ông chỉ có nói được mỗi một câu đấy thôi à.
- Tôi vừa nói, vừa ném cây chổi ra hành lang. Lão ta vội vàng vác nó đi, vẻ
mặt cực kỳ bối rối.
Tôi lập tức gọi ba học sinh đại diện cho khu nội trú đến, nhưng chúng xuất
hiện tới sáu đứa. Đối với tôi, sáu, mười hay bao nhiêu cũng chẳng có gì
khác biệt. Vẫn còn mặc đồ ngủ, tôi vội xắn tay áo lên bắt đầu tra hỏi:
- Cái quỷ gì khiến các trò đem cào cào vào giường ngủ của tôi?
- Cào cào à? Thầy nói gì thế? - Thằng đứng trước nhất hỏi lại. Ở trường này
thái độ như vậy là bình thường đấy, không chỉ hiệu trưởng thích nói vòng
vo lảng tránh mà học sinh cũng thế.
- Các trò không biết con cào cào là con gì à, nhìn đây này! - Tôi quát.
Nhưng thật chẳng may vì tôi đã quét lũ cào cào đi hết rồi, chả còn cái gì cho
chúng nó nhìn. Tôi kêu lão bảo vệ vào, bảo lão ta đem vài con lại làm bằng
chứng thì lão đáp rằng:
- Tôi vừa mới vứt vào thùng rác, thầy có muốn tôi moi chúng ra không?
- Moi ra đi. - Tôi ra lệnh và ông ta nháo nhào vọt đi.